- Chưa phải là nhiều, chưa phải là đủ. Nhưng giữa những ngày giá rét này, những tấm lòng nhân hậu đã đến với lão nhà giáo nghèo Vương Mua.

Bất chấp cái mưa lạnh cong cóng giữa ngày cuối năm nơi mảnh đất khó nghèo miền Trung, P.V VietNamNet bắt đầu hành trình mang quà xuân của bạn đọc đến từng gia đình của những phận đời khó nghèo không may, nơi mảnh đất chịu nhiều đau thương của đất nước hình cong chữ S.

Đó là chút quà của những tấm lòng nhân hậu gom góp chút yêu thương chia sẻ của bạn đọc báo VietNamNet gửi đến tận tay những phận đời không may đang đau đáu chờ trông một chút hương vị ngày tết đang đến gần...

Một bữa no hay nhiều hơn thế nữa, nhưng với ông hạnh phúc nhất là được sự sẻ chia gánh nặng cơm áo cùng ông với đàn con 4 đứa tâm thần đang khóc la đòi ăn cả ngày...

Tôi trở lại căn nhà nhỏ của lão nhà giáo Vương Mua, nơi mà mỗi ngày một mình ông gồng gánh để nuôi 4 đứa con tâm thần. Trong câu chuyện đời người, ông bảo với tôi rằng đã hơn 20 năm nay, cả 5 cha con ông chưa hề có được bữa no.

“Tui già rồi có làm được chi mô, hồi nớ khó quá tui xin nghĩ một lần về hẳn, nên đâu có lương hưu. Cuộc sống chỉ dựa vào 720.000 đồng trợ cấp xã hội chỉ dám mua loại gạo rẻ tiền mới đủ qua ngày, làm chi có được bữa no...” Ông Mua kể.

Đúng như lời ông kể, căn nhà toang hoác, dưới bếp son nồi chỏng chơ, cả 4 đứa con tâm thần của ông đã lớn tuổi nhưng như những đứa trẻ con suốt ngày đập phá, la hét đòi ăn.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt của cuộc đời, ông kể trong nước mắt với tôi rằng: từ khi lập gia đình sinh 6 đứa con đều mắc bệnh tâm thần. Giữa cơn khốn khó, để nuôi những đứa con dở dở ương ương, ông phải xin nghĩ một lần ở nhà cùng vợ buôn bán nuôi con.
 
P.V VietNamNet trao tận tay số tiền của bạn đọc báo VietNamNet giúp ông Vương Mua

Trong khốn khó, không tiền chạy chữa, hai đứa con lần lượt qua đời sau đó.

Cứ tưởng trời thương cho hai vợ chồng khỏe mạnh bình yên để lo cho những đứa con tâm thần. Nào ngờ, trong chuyến đưa hàng lên vùng cao Trà My vào cuối năm ngoái, người vợ của ông bị tai nạn và qua đời để lại trên đôi vai già nua của lão nhà giáo già 4 đứa con tâm thần còn lại.

Vật vã giữa đớn đau, một mình ông gượng dậy nuôi con. Nhưng tuổi già, sức yếu suốt mấy chục năm nay ông sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi và lòng hảo tâm của bà con hàng xóm cùng chính quyền địa phương.

Nhưng hàng xóm ai cũng nghèo, cũng khó làm sao cưu mang nổi 5 cha con ông. Còn chính quyền địa phương thì không thể “xé rào” trái quy định. Vì vậy, cuộc sống của 5 cha con ông càn khốn khó hơn.

Cuộc sống khốn khó cứ thế âm thầm trôi qua giữa đô thị ồn ào, nhưng với ông từng đêm, từng đêm ông vẫn mơ, một giấc mơ đời người được một bữa no cho ông và những đứa con tâm thần!

Để biến ước mơ nhỏ nhoi của lão nhà giáo thành hiện thực, tôi đã mang quà xuân của bạn đọc báo VietNamNet trao tận tay ông 1.350.000 đồng vào những ngày cái tết đang cận kề.

Cầm số tiền nhỏ trên tay, ông bảo tôi mơ hay thực? Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra nơi đôi mắt mờ đục của ông. “Đây là lần đầu tiên tui cầm tiền triệu chú à. Mà ai cho tui nhiều vậy chú...?” Ông Mua hỏi.

Tôi chỉ biết lắc đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt già nua mờ đục của ông. Tôi chỉ kể cho ông nghe những tấm lòng bạn đọc của báo VietNamNet gom góp chút tiền để  gửi tận tay để ông có được những bữa no trong tết này.

Ngồi trầm ngâm rồi ông bảo:” Ừ, chắc tết này cả cha con tui sẽ có được bữa no chú à. Chú cho tui xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng mà tui chưa được biết mặt...”
Những   người con điên của ông Mua

Vẫn biết chưa phải là nhiều, chưa phải là đủ. Nhưng tôi biết với số tiền nhỏ nhoi từ tấm lòng của bạn đọc báo VietNamNet được trao tận tay ông trong những ngày tết này cũng đã chia sẻ với hoàn cảnh khốn khó mà ông đang oằn vai  tuổi già để nuôi đàn con 4 đứa tâm thần.

Bất chợt ông đưa đôi mắt đục mờ tuổi tác nhìn tôi rồi thở dài bảo: “Chắc tui không sống được bao lâu nữa. Chỉ lo 4 con đứa tâm thần không biết nương tựa vào đâu. Lỡ tui mà đi, không biết mấy đưa sống ra sao đây...”

Tôi chỉ biết lặng im cùng tiếng thở dài của ông giữa chiều cuối năm giá lạnh. Một bữa no và hơn thế nữa trong những ngày đến rồi sẽ ra sao khi mà cuộc sống khốn khó của ông cùng 4 đứa con tâm thần chưa biết sẽ về đâu.

Giữa nước mắt cùng tiếng thở dài của lão nhà giáo Vương Mua. Giữa nỗi mừng vui trong những ngày tết này 5 cha con ông sẽ có được bữa no như khát khao đời thường đã hơn 20 năm qua giờ mới thành hiện thực. Tôi chỉ biết chắp tay nguyện cầu những tấm lòng nhân đâu đó trên đất nước này cùng chung tay góp sức giúp ông mãi mãi có được những bữa no.

Chia tay ông, tôi chỉ biết nguyện cầu như vậy!

  • Vũ Trung