- Sáng sớm, nghe tiếng mẹ đang chẻ củi dưới bếp. Tiếng bố đang nói chuyện
gì với mẹ. Với tay mở cánh cửa sổ đầu giường, sương sớm òa vào tràn
ngập căn gác. Khói bếp len lỏi qua lớp mái tôn cũ kĩ, chậm rãi bay lên
và tan ra. Hôm nay đã là tết.
Thắng út chắc biết anh nó đã dậy hét gọi anh om xòm. Cu cậu ra chiều chững chạc trách anh không biết dậy sớm phụ bố mẹ. Nghe tiếng mẹ mắng hắn ồn ào không để anh ngủ thêm. Dậy thôi! Phải dậy để tận hưởng không khí tết chứ. Chị hai chắc phải đi trực rồi. Vừa thò chân xuống cầu thang đã thấy cậu em thập thò leo lên. Cu cậu mừng quýnh, đòi anh công kênh trên cổ. Nó lại hò hét inh ỏi khoe với mẹ là anh của nó đã dậy rồi. Mẹ lại la hắn ồn ào quá, lại còn bắt anh cõng. Hắn thoáng chốc lặng yên ra chiều biết lỗi nhưng lại nhanh chóng quên ngay. Thúc hai chân vào ngực anh, rối rích:
"Anh D. cõng em ra ngoài sân, em cho xem cái này¨. Thằng em ¨điều khiển¨ anh nó đi ra vườn hoa. Những nụ mai đầu tiên đã hé mở. Những cánh hoa nhỏ xinh, rụt rè xòe những chiếc váy vàng óng, bé ti ti dưới ánh ban mai. Một bên, bụi hồng dại trông tươi hơn, như có ai suốt đêm qua đã tỉ mẩn tô lại màu trên từng nụ hoa vậy. ¨Anh D. biết ai bứt lá cho cây mai không?¨ Chắc là cu cậu định khoe là phụ mẹ lặt lá mai đây mà - Anh thầm nghĩ. ¨Con kiki bứt lá phụ mẹ phải không?¨- Anh hỏi trêu. ¨Kiki mà chịu bứt lá. Em bứt lá đấy.¨ Vừa nói cu cậu vừa ngúng nguẩy, thúc gót chân vào hai mạng sườn anh nó thùm thụp. ¨Ừ rồi, kiki không hái lá¨. Nắm chặt hai cái cẳng chân tròn lẳn của thằng em, anh cõng nó ra đầu ngõ rồi băng qua con suối nhỏ trước nhà.
Mùa này suối ít nước nhưng rất trong, một đàn lòng tong thấy bóng người vội tản ra, biến mất. ¨Anh D. cõng em lên đồi đi¨. Anh lại cõng nó lên đồi mà thật ra anh cũng định như thế. Từ trên đồi cao nhìn xuống, nhà của anh em nó thật bé nhỏ, mái tôn cũ xì, vách gỗ nâu sậm. Cái ao nước xanh trong trước nhà. Những luống cải xanh tươi bên bờ ao. Rồi thì vườn hoa nhỏ, có những lấm chấm vàng của hoa mai, rồi những nét phớt hồng hồng của bụi hồng gai. Cây vú sữa cao bên nhà thì phải vẽ bằng màu xanh và chút màu nâu đậm.
Anh bật cười với ý định tô màu của mình. Nhưng mà đúng là như thế thật. À cả một mảng xanh đầy phía sau căn nhà nữa chứ. Phía cao cao bên trái là nhà người bạn thân, bên phải là nhà bác Thắng, với mái ngói đỏ, tường màu xanh. Khung cảnh đẹp quá, xanh mướt quá. Và phải thêm một chút màu xám của khói bếp nữa chứ.
Đang mơ màng với bức tranh của mình thì anh chợt tỉnh giấc.Đêm qua anh và vợ lúi húi gói bánh chưng. Đã mấy năm qua anh đón tết xa nhà, chị hai đã lập gia đình và ra sống ở miền Trung. Cậu em đã vào đại học, chẳng còn đòi anh cõng nữa. Nhưng căn nhà của bố mẹ chắc là vẫn vậy. Sáng nay chắc bố mẹ cũng lại dậy sớm, lại lúi húi trong bếp. Cậu em lại tỉnh dậy mở cánh cửa sổ căn gác nhỏ, khói bếp đang lẵng lờ bay lên. Anh bỗng thấy mắt mình cay cay.
Dương Phạm.
Thắng út chắc biết anh nó đã dậy hét gọi anh om xòm. Cu cậu ra chiều chững chạc trách anh không biết dậy sớm phụ bố mẹ. Nghe tiếng mẹ mắng hắn ồn ào không để anh ngủ thêm. Dậy thôi! Phải dậy để tận hưởng không khí tết chứ. Chị hai chắc phải đi trực rồi. Vừa thò chân xuống cầu thang đã thấy cậu em thập thò leo lên. Cu cậu mừng quýnh, đòi anh công kênh trên cổ. Nó lại hò hét inh ỏi khoe với mẹ là anh của nó đã dậy rồi. Mẹ lại la hắn ồn ào quá, lại còn bắt anh cõng. Hắn thoáng chốc lặng yên ra chiều biết lỗi nhưng lại nhanh chóng quên ngay. Thúc hai chân vào ngực anh, rối rích:
"Anh D. cõng em ra ngoài sân, em cho xem cái này¨. Thằng em ¨điều khiển¨ anh nó đi ra vườn hoa. Những nụ mai đầu tiên đã hé mở. Những cánh hoa nhỏ xinh, rụt rè xòe những chiếc váy vàng óng, bé ti ti dưới ánh ban mai. Một bên, bụi hồng dại trông tươi hơn, như có ai suốt đêm qua đã tỉ mẩn tô lại màu trên từng nụ hoa vậy. ¨Anh D. biết ai bứt lá cho cây mai không?¨ Chắc là cu cậu định khoe là phụ mẹ lặt lá mai đây mà - Anh thầm nghĩ. ¨Con kiki bứt lá phụ mẹ phải không?¨- Anh hỏi trêu. ¨Kiki mà chịu bứt lá. Em bứt lá đấy.¨ Vừa nói cu cậu vừa ngúng nguẩy, thúc gót chân vào hai mạng sườn anh nó thùm thụp. ¨Ừ rồi, kiki không hái lá¨. Nắm chặt hai cái cẳng chân tròn lẳn của thằng em, anh cõng nó ra đầu ngõ rồi băng qua con suối nhỏ trước nhà.
Mùa này suối ít nước nhưng rất trong, một đàn lòng tong thấy bóng người vội tản ra, biến mất. ¨Anh D. cõng em lên đồi đi¨. Anh lại cõng nó lên đồi mà thật ra anh cũng định như thế. Từ trên đồi cao nhìn xuống, nhà của anh em nó thật bé nhỏ, mái tôn cũ xì, vách gỗ nâu sậm. Cái ao nước xanh trong trước nhà. Những luống cải xanh tươi bên bờ ao. Rồi thì vườn hoa nhỏ, có những lấm chấm vàng của hoa mai, rồi những nét phớt hồng hồng của bụi hồng gai. Cây vú sữa cao bên nhà thì phải vẽ bằng màu xanh và chút màu nâu đậm.
Anh bật cười với ý định tô màu của mình. Nhưng mà đúng là như thế thật. À cả một mảng xanh đầy phía sau căn nhà nữa chứ. Phía cao cao bên trái là nhà người bạn thân, bên phải là nhà bác Thắng, với mái ngói đỏ, tường màu xanh. Khung cảnh đẹp quá, xanh mướt quá. Và phải thêm một chút màu xám của khói bếp nữa chứ.
Đang mơ màng với bức tranh của mình thì anh chợt tỉnh giấc.Đêm qua anh và vợ lúi húi gói bánh chưng. Đã mấy năm qua anh đón tết xa nhà, chị hai đã lập gia đình và ra sống ở miền Trung. Cậu em đã vào đại học, chẳng còn đòi anh cõng nữa. Nhưng căn nhà của bố mẹ chắc là vẫn vậy. Sáng nay chắc bố mẹ cũng lại dậy sớm, lại lúi húi trong bếp. Cậu em lại tỉnh dậy mở cánh cửa sổ căn gác nhỏ, khói bếp đang lẵng lờ bay lên. Anh bỗng thấy mắt mình cay cay.
Dương Phạm.