Lúc dừng xe trước của nhà tôi, H bỗng ôm ghì lấy tôi, hôn như điên dại lên môi, lên mắt, lên cổ tôi. Đồng thời, anh thì thầm gấp gáp: “Anh thật ngu ngốc khi để mất em. Giờ anh mới hiểu chưa lúc nào anh hết yêu em”...

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Tôi đã chủ động đem hết chuyện cũ kể cho anh nghe. Tôi không thể ngờ được rằng chính sự chân thành trong những lời bộc bạch của mình lại mang đến kết cục bi thảm như thế này.

Tôi và H đã chia tay được hơn 3 năm. Khi nhận lời yêu L, tôi đã chủ động nói với anh tất cả sự thật về mối tình đầu của tôi. Anh đã lắng nghe hết tất cả và rộng lượng chia sẻ cùng tôi. Cũng từ đó, anh không bao giờ nhắc đến những chuyện quá khứ đã khiến tôi đau lòng. Thậm chí, anh còn chủ động làm quen với H, mong tôi đối diện với hiện tại. Cách làm của anh thật hiệu quả, bộ ba chúng tôi dù không quá thân thiết, nhưng dần dần đã coi nhau như những người bạn tốt.

Có lẽ, chính vì thế mà tôi đã yêu L say mê, xen lẫn những cảm kích về sự đàn ông của anh. Rồi cũng đến ngày tôi và L tổ chức đám cưới, H tỏ ra sốt sắng, giúp chúng tôi nhiều việc, rất vô tư.

Buổi tối cuối cùng trước ngày cưới, H tới  nhà tôi để hỏi xem mọi việc đã lo chu toàn chưa và rủ tôi đi cùng H mua một món đồ tặng tôi trước ngày về nhà chồng. Tôi vui vẻ chấp thuận không đắn đo điều gì. Nhưng cả giờ đồng hồ, H chở tôi đi lòng vòng qua bao nhiêu con phố mà không có ý định dừng lại.

Rồi bỗng dưng đưa tôi đến nơi mà lúc yêu nhau tôi và H thường xuyên đến. Thời điểm đó, không hiểu sao, tôi bỗng thấy lòng mình xốn xang, bao kỷ niệm đẹp giữa hai đứa hiện về. Nhưng cũng chỉ sau vài phút xao động trong lòng, tôi như chợt tỉnh giấc, quá khứ đã ngủ yên, người tôi yêu và ngày mai sẽ là chồng tôi là L. Tôi bảo H: “Nếu không có việc gì, anh hãy đưa em về, em có vài việc cho đám cưới cần làm nốt”. Không nói gì, H làm theo lời tôi nói, anh lái xe như kẻ mộng du. Lúc dừng xe trước ngõ nhà tôi, H bỗng ôm ghì lấy tôi, hôn như điên dại lên môi, lên mắt, lên trán, cổ tôi. Đồng thời, anh thì thầm gấp gáp: “Anh thật ngu ngốc khi để mất em. Giờ anh mới hiểu chưa lúc nào anh hết yêu em”.

Quá bất ngờ và sợ hãi tôi lấy hết sức đẩy H ra, òa khóc nức nở chạy vào nhà. Trong trạng thái ấy, tôi thấy L đang ngồi trong phòng khách chờ tôi. Tôi đã lao vào lòng chồng chưa cưới mà khóc rồi kể lại hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra cho anh nghe.

Thực sự, tôi không thể ngờ những lời bộc bạch ngày hôm đó đã đem lại cho tôi kết cục như bây giờ. Cảm giác ngày hôm đó vẫn còn nguyên trong tôi, L đang ôm tôi thật chặt buông lỏng dần cánh tay và rơi xuống đất. Anh ngồi đó, im lặng rất lâu và nói: “Em hãy nghỉ đi, đã khuya lắm rồi, anh cũng phải về”. Và đám cưới  ngày hôm sau đã không diễn ra.

L gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi và nói rằng lỗi là do anh, anh đã do dự vào phút cuối. Và L cũng gọi cho tôi nói rằng: “Anh không muốn em trở thành vợ anh một cách bất đắc dĩ, em cần thời gian để kiểm tra lại tình cảm của mình”.

Rất nhiều ngày qua, chuyện hôn nhân của tôi và L trở thành câu chuyện bàn tán sôi nổi khắp làng xóm. Mẹ tôi đã ốm liệt giường vì khóc lóc, vật vã và bỏ ăn. Bố tôi chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu một mình. Bản thân tôi thì chỉ muốn tìm đến cái chết.

Thật oan uổng cho tôi. Hiện tại và ngay cả lúc ấy tôi vẫn chỉ yêu L. Thực sự không lấy được anh tôi sẽ không đến với ai nữa. Nhưng tôi đâu có dám mở miệng cầu xin anh, bởi có cầu xin thì anh cũng đâu biết tôi “tình ngay, lý gian”. Tôi biết, L của tôi là một người bao dung, quảng đại, nhưng anh lại rất sòng phẳng và kiên quyết. Chắc chắn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Giờ tôi không biết tìm ai để chia sẻ và nhận lời khuyên, mong Quý báo hãy giúp tôi!

Ngọc Mai (Thái Nguyên)

Bạn Ngọc Mai thân mến! Chúng tôi đã được nghe câu chuyện của bạn và rất thương cho hoàn cảnh chớ trêu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn, đừng tự đóng cửa chôn mình trong phòng để khóc lóc, vật vã hối lỗi và than thân trách phận sẽ chẳng có lợi gì cho bản thân bạn và những người thân trong gia đình bạn. Điều đó, chỉ làm cho bản thân bạn thấy tồi tệ hơn và hơn cả là gia tăng mối nghi ngờ, hiểu lầm và nỗi đau cho L mà thôi.

Bạn hãy vượt qua rào cản về tâm lý và can đảm tìm mọi cách gặp L, nói rõ tình cảm của bạn trước nay dành cho anh ấy. Đặc biệt là việc bạn đã xác định chỉ chấp nhận duy nhất anh ấy là người bạn đời của bạn mà thôi.

Chúng tôi nghĩ, lúc này L cần những lời chân thành từ đáy lòng bạn hơn bao giờ hết. Hãy để anh ấy bình tĩnh lại, anh ấy sẽ nhận ra rằng: nếu bạn đồng lõa với H, bạn sẽ không xúc động, hoảng hốt đến thế. Và cũng không dại gì kể hết với anh ấy mọi chuyện,

Việc cưới xin cũng chưa nên vội vàng đặt lại lúc này, L đang cần thời gian để ổn định tâm lý và xác định lại tình cảm bạn dành cho anh ấy có đủ để đi cùng nhau cả cuộc đời không.

Còn đối với H: nếu H là một người trọng nhân cách, chắc chắn anh ấy sẽ hối hận vì những gì đã gây ra cho bạn và L. Cần có can đảm gặp L để chứng minh bạn vô tội.

Bạn vẫn cần phải lưu ý rằng: tình yêu đầu đã phôi phai giống như một vết thương, ít nhiều vẫn để lại sẹo trong tim bạn, bạn chỉ thanh thản bắt đầu tình yêu mới và tìm thấy hạnh phúc khi vết thương kia đã liền sẹo. Người yêu cũ của bạn mắc sai lầm vì không hiểu rõ điều này.

Hiện tại, bạn hãy tin vào những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại và tích cực hành động vì điều đó. Chúc bạn và L sớm đi đến hạnh phúc trọn vẹn.

Chị Ban Mai