Phan Quốc Linh

Nói với con

                      (Cho Quang Quý)

Sáng sáng nghe đài báo tin thời tiết
Là lúc bố lo con nhất trong ngày …
Lo chiều nay trời trở gió heo may
Nhà kín cửa,tính con hiếu động…
     
Bố nghiêm khắc với con,mẹ lại quá chiều con
Được thể,con hay làm nũng mẹ
Lúc có chuyện chi cần” phân xử”
Mẹ phàn nàn bố hay bênh con

Qúa nửa đời người bố mới có con
Nửa còn lại…chắc con chưa kịp lớn
Đôi lúc nghĩ khôn rồi nghĩ dại
Bố muốn bù cho con thua thiệt ấy trong đời!


Luôn nhớ mình là người có vợ

Về cưới em rồi anh lại đi
Mình em vò võ ở quê nhà
E-mail em gửi bao thương nhớ
Có lúc hờn ghen ý tỏ mờ

Nhớ tự dưỡng mình lúc vắng em
Giữ gìn sức khỏe nhớ kiêng khem
Đừng ăn chiều muộn, đêm khó ngủ
Gối chiếc đừng kê lệch phía nào

Nhớ bảo trọng mình lúc vắng em
Khăn quàng cổ ấm lúc chiều đông  
Đừng đi lẻ bóng trong đêm vắng
Đừng có đam mê chốn bạc cờ

Luôn nhớ mình là người có vợ
Xấu chồng thì chỉ  hổ em thôi
Hạnh phúc như trái tim hai nửa
Em là một nửa của anh rồi

Tình nghĩa vợ chồng dẫu cách xa
Bén tiếng quen hơi ấy cũng là
Như thể sợi tơ trời vời vợi
Đôi ta  xa  mặt chẳng cách lòng.

Bulgaria,Sofia