- Việc đến với bố con Phàn Dào Hín và Phàn Láo Tả chỉ có thể được ví như một phép màu.
Tin bài liên quan:
Thứ 5, ngày 24/5/2012 chúng tôi vào viện, chứng kiến khuôn mặt buồn và tuyệt vọng thấm đến từng tế bào trên khuôn mặt của hai bố con người dân tộc Dao, ở thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Phàn Láo Tả bị bệnh tim, sau mổ lần 1 tốn hơn 80 triệu nhưng chưa thành công. Tả buộc phải mổ tim lần 2 nếu không muốn bị nhiễm trùng mà chết.
Thế nhưng, chi phí mổ tim cho Tả là một gánh nặng mà gia đình anh Hín không thể lo được. Bố Hín định đưa con về, đầu hàng số phận. Bởi thế, họ đã chán nản đến độ, không thèm nhìn người lạ, những hi vọng nhỏ nhoi từ từ khép lại trong nỗi buồn của số phận chênh vênh.
Khuôn mặt tuyệt vọng này chỉ là quá khứ! Bởi Tả đã được mổ tim… |
Tả cầm chắc nỗi buồn ngày hôm sau sẽ phải về Sa Pa chờ chết.
Ngay cả những người làm công tác bạn đọc của báo cũng sốt sắng cho số phận của Tả. Chúng tôi liên tục hỏi thăm, sự lo lắng cho Tả khiến chúng tôi cũng hóa “đau tim”.
Thế nhưng trước 5 giờ, chiều thứ 6, tin đến bất ngờ. Sau này anh Hín tả lại: Có 5 thanh niên lớn lắm, nó bảo đọc được bài trên báo VietNamNet, nó đến đây. Nó đi nộp tiền rồi. Nộp cả 70 triệu. Mai mổ đấy. Không biết tên nó nhưng nó có để lại số điện thoại, bảo bao giờ con ra viện thì bảo nó. Thật đấy!
Anh Hín cười hơ hơ trên điện thoại. Cái kiểu cười và cách nói cộc lốc, dân dã của anh Hín khiến chúng tôi không tin vào tai mình. Anh Hín tả lại cho chúng tôi về 5 thanh niên ấy một cách đơn giản, vui vẻ nhưng với một hàm ơn sâu sắc. Lần đầu tiên câu “Cảm ơn nhé” được bố Tả nói ra cùng những niềm vui chưa dứt.
Hôm nay không còn “chênh vênh” anh Hín đưa chúng tôi ra cổng với một nụ cười tròn trịa. |
Anh Hín nói bằng giọng cảm động: Nhiều người đến lắm. Cũng không nhớ tên. Nó đưa tiền cho mình rồi nó đi vội lắm! Nó còn ở thành phố Hồ Chí Minh, nó còn gọi mình ra cả bưu điện để lấy tiền… Nó tốt và nhiều lắm!
Hôm qua khi chúng tôi gọi điện, anh Hín có bảo Tả đã tỉnh sau mổ. Vài ngày sau anh sẽ được gặp con. Hôm nay anh Hín ngủ cạnh bệnh viện, chờ người ta gọi mang sữa vào cho con. Nụ cười anh Hín tròn trịa khi tiễn chúng tôi ra cổng bệnh viện… Anh bảo, có người nộp hộ viện phí, vẫn còn tiền được ủng hộ, anh sẽ để dành mang về Sa Pa thanh toán nợ nần.
Qua lại thăm hỏi với bố con Hín nhiều lần, đến lúc này anh mới hỏi tôi “Em tên là gì?”. Luôn gọi người tốt là “nó” như cách người bản gọi nhau… Sự giản đơn và kì lạ ấy khiến chúng tôi thương cảm nhiều hơn.
- T. Phan