Tháng mười, em bước theo chồng
Thuyền hoa rẽ sóng xuôi dòng êm ru.
Mang theo ánh nắng trời thu,
Lạnh lùng bỏ lại mây mù vướng chân...

Em về chốn ấy vinh thân
Mẹ, cha mát mặt - xa gần ngợi ca...
Gác vàng, thềm ngọc, lầu hoa.
Cao lương, mĩ vị - chan hòa men say...
 
Quên người thuở ấy trắng tay,
Hẹn thề vàng đá - gió bay phương nào?
Tình xưa dẫu có ngọt ngào,
Cũng thành chát đắng gửi trao cho đời.
 
Tháng Mười, lá đổ nơi nơi
Người đi, sao chẳng một lời vấn vương?
Biết chăng kẻ ở sầu thương...
Ngày dài nhung nhớ, đêm trường quạnh hiu...?

   Nguyễn Văn Cường ( Caocongkien)