(Xúc cảm nhân đọc thơ Nguyễn Cường)
Mùa đã sang
Ừ…
Nhỉ!
Em hớt hãi…giật mình
Nuối tiếc
Thời gian.
Đã bao mùa thương nhớ qua nhanh
Em vẫn đợi anh bên bức tường rêu cũ
Nắng thu vàng trần mình thon thả
Bước chân người thì cứ vời vợi xa
Biết bao mùa thương nhớ đi qua
Nơi ô cửa chỉ mình em ngóng đợi
Thời gian trôi
Ký ức còn đọng lại
Mắt em xanh.
Mùa đã sang
Nắng trải vàng
Cây chen nhau thay lá
Em ngỡ ngàng, hình như anh không nhớ
Nụ hôn đầu oằn mình trên lá
Hà cớ gì anh không nhắn mình sang?
Còn lại gì trong nỗi nhớ mênh mang
Tóc em dài thêm… thời gian
Tháng năm…Nỗi nhớ…
Rộng – dài
Hình như là…?
Sao anh vẫn hoài nghi
Biến nỗi nhớ trong tim thành món nợ
Nợ thời gian - món nợ vô hình
Sao anh nỡ vô tình
Sao anh lại hoài nghi?
Nỗi nhớ khắc trong tim in hình trên lá
Để lại em một mình…ngúng nguẩy
Thấp thõm đợi mùa sang!
Phương Tâm