Mùa đã tàn
và chim sẻ thôi kêu
Nhánh sầu đông khẳng khiu
một mình đợi gió
Chút thu vàng cuối ngày rơi trên ngõ
Có một người cầm nỗi nhớ trên tay

Mùa đã tàn
và em đã sang sông
Thương kẻ lái đò
ngồi chống cằm đợi khách
Gặm nhấm nỗi buồn
Trong ráng  hoàng hôn đỏ quạch.
Lại nhớ về thưở chung võng
Và giận hờn chỉ nửa viên bi.

Trần Thanh Sơn