- Tôi đang ở trạng thái lơ lửng và bối rối về chuyện gia đình mình. Tôi không biết phải cư xử ra sao với những hành động “quá tốt” của chồng với mình khi mình mắc lỗi.


Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 7 năm. Hai vợ chồng sinh được một cháu trai năm nay 4 tuổi. Do ngại những khó khăn về kinh tế nên vợ chồng tôi quyết định chỉ sinh một con duy nhất để bớt bận bịu, tôi chăm lo cho nghề nghiệp của mình, anh chăm lo cho cửa hàng của anh.

Tôi nhớ từng nghe có người nói, sau khi kết hôn được một thời gian thì hôn nhân sẽ rơi vào trạng thái bị “chững lại”, sẽ có những khúc mắc và rạn vỡ xuất hiện… Tôi nghiệm thấy điều đó rất đúng vào gia cảnh nhà tôi lúc này. Tôi cảm thấy dường như mình không còn yêu chồng. Dù cơ thể tôi có nhiều ham muốn thôi thúc nhưng với chồng, tôi không có cảm hứng nhiều. Bởi thế, chuyện quan hệ giữa hai vợ chồng tôi rất thưa thớt và qua loa.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thời gian trước trong một chuyến đi công tác tôi gặp một người đồng nghiệp. Anh ấy thấu hiểu tôi rất nhiều. Tôi như người đi lạc khi gặp gỡ và gần gũi với anh ấy. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến… Tôi qua lại với anh ấy một thời gian và bị chồng phát hiện. Tôi thấy thực sự xấu hổ, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để tự chịu trách nhiệm về sai lầm của mình.

Chồng từng bắt gặp tôi và người bạn tình trong nhà nghỉ, thế nhưng anh chỉ để vậy mà không hề trách mắng tôi một lời. Nhiều buổi, khi tôi chuẩn bị đi làm anh còn ân cần đưa ra lời đề nghị chở tôi đi.

Gần đây nhất trong dịp 8/3 chồng tôi vẫn mua quà và hoa tặng vợ. Tôi cố tình tránh mặt anh thì anh lại càng kiếm cớ gần gũi. Nhiều hôm, anh rủ tôi đi ăn trưa và còn mua cho tôi những thứ đồ lặt vặt, tôi thích. Anh dường như còn quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Tôi không hề thấy sự dằn vặt, trách cứ gì trong mắt anh.

Nhiều lúc tôi bi quan, tôi nghĩ rằng, chồng đang làm vậy để tôi thấy hối hận nhiều hơn. Đó là cách trả thù êm ái anh dành cho tôi.

Thế nhưng, tôi cũng không thể phủ nhận rằng một vài lần gần gũi anh, tôi cảm thấy cảm giác của mình sống lại. Dù nó chỉ trong chốc lát… đó là cảm giác được chia sẻ, được an ủi, được chiều chuộng như ngày xưa hai người yêu nhau. Bởi thế, tôi lại nghĩ, có thể anh đang cố khơi dậy tình yêu trong tôi và muốn giữ tôi bên cạnh cuộc đời anh dù cho có chuyện gì đã xảy ra.

Tôi không biết làm gì hơn lúc này là im lặng và chờ đợi. Thời gian có thể làm liều thuốc xoa dịu đi những lỗi lầm của tôi hay không? Thời gian có thể làm tôi yêu chồng trở lại và cuộc sống của gia đình tôi như xưa hay không? Tôi không thể tự trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ biết rằng, gia đình tôi có một quá khứ, quá khứ đen tối là “điểm trũng” của cuộc hôn nhân có thể đưa chúng tôi đến những ngã rẽ nhất định…

Bây giờ ngồi đây viết lại những dòng này, thời gian vẫn trôi qua khung cửa hẹp của căn hộ chung cư chúng tôi đang sống. Tôi vừa khát khao ở lại lại vừa khát khao rũ bỏ vì ám ảnh của chính bản thân mình...

Nhung

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn