- Nhìn vợ đang say ngủ, lòng tôi ngập tràn bối rối. Tôi không biết mình nên bắt đầu nói với vợ thế nào, để có thể được thông cảm và thấu hiểu.

TIN BÀI KHÁC

Tôi kết hôn được gần 10 năm, có hai cô con gái xinh xắn. Vợ tôi không phải mối tình đầu, cũng không phải mẫu người tôi thích, nhưng có lẽ do duyên số nên chúng tôi cũng thành vợ thành chồng.

Cuộc sống cứ trôi qua đều đều không có gì đáng nói. Hai người công việc ổn định, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trong nhà cũng có của ăn của để. Vậy mà tôi vẫn thấy trống vắng, thiêu thiếu một cái gì đó.

Nghĩ kĩ lại, có thể do vợ chồng tôi không có sự đồng điệu về tâm hồn. Thời sinh viên, tôi từng là chàng trai lãng mạn, hào hoa của lớp. Tôi thích làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn guitar. Và người tôi yêu khi đó xinh đẹp dịu dàng, tóc dài như mây. Chúng tôi có lẽ đã thành đôi nếu như cô ấy không đi du học nước ngoài.

Tôi quen và lấy vợ qua bạn giới thiệu, giữa hai đứa mới chỉ dừng ở mức có cảm tình. Vợ tôi hiền lành, chăm chỉ nhưng hơi cục mịch. Mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, các con. Khi tôi rủ đi xem phim, nghe nhạc, cô ấy đều gạt đi, cho rằng đó là những điều phù phiếm.

Trong khi tôi quần là áo lượt, thì vợ chỉ ăn mặc đơn giản, vài ba chiếc quần âu, áo sơ mi trắng, thậm chí không dùng son hay nước hoa, dù tôi có mua tặng để chật tủ. Người ngoài khen vợ giản dị, nhưng sau lưng chê cô ấy già hơn chồng, tôi cũng biết điều đó và lấy làm áy náy.

{keywords}
Vợ tôi không chịu thay đổi và ngày càng xa cách chồng về tâm hồn (Ảnh minh họa)

Dù có nói thế nào, vợ tôi cũng không thay đổi, thậm chí còn giận dỗi nên tôi đành chấp nhận không quan tâm nữa. Tôi cứ nghĩ để mặc mọi thứ như vậy cho đến khi gặp em, người con gái đã khiến tôi một lần nữa rung động.

Em là nhân viên thực tập trong công ty, do chính tôi phụ trách. Qua cách nói chuyện, tôi thấy em tuy còn trẻ nhưng có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. Những lúc rảnh rỗi, em thường tâm sự về cuộc đời, gia đình và sở thích của mình. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy tâm hồn chúng tôi có sự đồng điệu. Vậy là bao nhiêu chuyện chưa bao giờ kể cho vợ, tôi đều chia sẻ với em.

Tôi rủ em đi nghe hòa nhạc, hay triển lãm tranh, em đều tỏ ra thích thú và am hiểu. Suốt 10 năm kết hôn, chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được sự hòa hợp và hạnh phúc đến thế. So với người vợ cục mịch, em giống như dòng nước tưới mát tâm hồn tưởng đã khô cằn từ lâu. Và hôm ấy, khi vợ cho các con về nhà ngoại chơi, tôi đã mời em đến chơi nhà, rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Sau lần đó, em đã có thai. Em biết rõ hoàn cảnh của tôi và không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nên nói sẽ bỏ đi thật xa để nuôi con một mình. Những suy nghĩ đó tưởng có lợi cho tôi mà lại khiến tôi bối rối. Tôi biết mình đã dành cho em nhiều tình cảm, nếu giờ em bỏ đi, trong lòng sẽ hụt hẫng vô cùng.

Tôi định sẽ nói chuyện với vợ, và cùng nghĩ cách giải quyết. Trong trường hợp xấu nhất, tôi muốn ly dị vợ để đến với em. Đến giờ phút này, người con gái này đối với tôi đã quá quan trọng mà không thể mất đi. Tôi ước giá như mình không vội vàng kết hôn sớm, để hiện tại có thể đàng hoàng hỏi cưới em.

Việt Phong

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn