Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

NGÀY ANH ĐI

NGÀY ANH ĐI

Ngày anh đi
Nắng tắt bên trời
Đêm mong manh vầng trăng đơn lẻ
Gió hững hờ ru vai gầy nhỏ bé
Cháy bờ môi thèm những hương yêu...

Ngày anh đi
Em chỉ còn cô liêu
Những khát khao tay không thể với
Trời vẫn xanh,vẫn xanh vời vợi
Mà ân tình rũ úa màu phai

Ngày anh đi
Em chỉ còn niềm đau
Nỗi cô đơn quặn lòng tê tái
Chân mệt nhoài con đường xa ngái
Chỉ còn xót xa ở giữa em về.

 

ANH!

Nếu giữ được sự phiêu bồng của mây
Em sẽ gói lại cho ngày đừng trôi mãi
Chẳng phải gió vẫn đang mê mải
Thổi phương xa...đỏ mắt nắng ngóng chờ?
Và... từ ngày em biết mộng mơ
Mới biết nắng có màu nhung nhớ
Những thẳm sâu đằm trong hơi thở
Trái tim nhỏ, bồi hồi loạn nhịp vì anh
Em biết mình không ở giữa mong manh
Vì bờ vai anh vặn vừa nhung nhớ
Ừ thì...
Nắng có màu nhớ!

Hoàng Thị Trang Viên