Về một thế hệ xếp bút nghiên


Những quầng lửa cứ dồn dập bùng lên
Đất nước hai đầu lửa cháy
Chúng tôi lên đường đi về miền xa ấy
Tạm biệt giảng đường những ánh mắt trong veo
Thành cổ Quảng trị, Điên Biên Phủ trên không, Thạch hãn, Hà Nội 1972
Chả có gì mang theo
Chỉ cuốn sổ tay và chiếc khăn bạn bè trao tặng 
Trang nhật ký là hành trang cuộc đời
Cứ dày theo năm tháng
Cứ dày theo nỗi nhớ đến nao lòng

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
Những anh lính từ giảng đường thành chiến sỹ tên lửa
Những pháo đài thành pháo hoa cháy đỏ
Tháng chạp 1972 lịch sử oai hùng

Quảng Trị chát chúa đạn bom
Ta và địch giành nhau từng tấc đất
Lớp chúng tôi lại vượt sông, Thành cổ không thể mất
Thạch Hãn ơi sông đỏ máu anh hùng

81 ngày đêm bom dội đạn rung
Không viên gạch nào còn lành lặn
Bạn bè tôi không lành lặn
Trang sách mang theo chi chít những bom mìn
 

Câu thơ mang theo không còn vẹn nguyên
Mấy bài toán thầy vừa giao chưa kịp giải
Những Ma trận những hình học Phi Ơclit văng vãi
Cháy lên rồi những định luật ngả nghiêng…
Thành cổ Quảng trị, Điên Biên Phủ trên không, Thạch hãn, Hà Nội 1972
Cháy lên rồi 81 ngày đêm
Những Tổng hợp, Bách khoa, Xây dựng…
Những chàng sinh viên mới quen cầm súng
Chỉ một đêm đã hóa vĩnh hằng

Chỉ một đêm đã hóa vầng trăng
Vầng trăng đỏ trên bầu trời rực lửa
Và dòng sông xanh thành dòng sông đỏ
Thành cổ ơi sừng sững những tượng đài

Cho tôi hát về các anh
thế hệ học sinh sinh viên 71-72 (1971-1972)
Nam-Bắc chung tay làm nên chiến thắng
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”
Để đất nước hôm nay tươi sáng những Mùa Xuân.

27-7-2017

Nguyễn Đăng Tấn