Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

XUÂN ĐẾN RỒI EM CÓ GIẬN ANH KHÔNG

XUÂN ĐẾN RỒI EM CÓ GIẬN ANH KHÔNG

Xuân đến rồi em có giận anh không
Lính xa nhà, tài sản không, lời hứa suông bỏ ngỏ
Đã bao mùa rồi anh hết nhớ
Lỗi hẹn cùng em xuân đến ngậm ngùi

Mặc kệ người ta, em vẫn cùng anh chia ngọt sẻ bùi
Làm vợ lính em gánh nhiều vất vả
Chung một chiến hào mà chia đôi ngã
Trời đất sụt sùi nên nhỏ giọt mưa ngâu

Anh cứ hứa hoài nào có thấy đâu
Để mặc em chiều ba mươi mãi đợi
Bữa cơm tất niên khoảng ngồi anh trống
Mẹ khua đũa hoài bát chẳng chịu vơi

Con trẻ hồn nhiên cứ mải ham chơi
Nhờ có vậy nó không thèm giận bố
Cùng lũ bạn con chơi trò trận giả
Lén trong mơ trộm bố khẩu súng dài

Tội cho em ngày rộng tháng dài
Mà nỗi nhớ cứ dài ra đằng đẳng
Bao niềm thương cứ mãi còn dai dẳng
Anh gom thành lũy thép chắn biên cương

 

Lính anh nghèo nhưng rất giàu tình thương
Là nhờ có em hậu phương vững chắc
Để mỗi buổi sáng nơi núi rừng sương mù còn giăng mắc
Chỉ nghĩ đến em thôi ánh sáng lại chan hòa

XUÂN ĐẾN RỒI EM CÓ GIẬN ANH KHÔNG

Xuân đã về rồi, anh vẫn vắng nhà
Em một mình lo toan gánh vác
Bao mệt nhọc em không nề thoái thác
Nội ngoại đôi bên con trẻ học hành

Chiếc khăn em đan vẫn cùng anh trong những bước quân hành
Hơi ấm tỏa ra phập phồng anh nỗi nhớ
Thương cho em suốt một đời mắc nợ
Anh lính nghèo ở tit chốt biên cương

Phương Tâm