- Nhà tôi vừa có niềm vui chuyển đến nhà mới thì chuyện buồn lại dội đến – chồng tôi ngoại tình với cô hàng xóm. Tôi đau buồn như bị mất đi một phần thân thể mình…

TIN BÀI KHÁC: 


Chuyện lập nghiệp của gia đình tôi là chuyện chứa đầy nhọc nhằn và nước mắt. Cả hai vợ chồng tôi đều xuất thân ở quê, bố mẹ nghèo nên chuyện đỡ đần cho quá trình lập thân lập nghiệp của con cái là không thể. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi phải tự gây dựng cuộc sống cho mình.

Tôi làm công nhân ở một xí nghiệp sản xuất bánh kẹo. Chồng tôi làm nghề lái xe. Với những đồng lương ít ỏi, khó khăn lắm chúng tôi mới gom được một chút tiền để mua nhà. Căn nhà chung cư ấy chỉ khoảng hơn 400 triệu, lại ở rất xa thành phố. Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn còn rùng mình nhớ về những ngày mình đi làm tăng ca đêm về trong rét mướt, còn chồng tôi thì đi đêm về hôm, không quản ngại đường xa để có thêm chút tiền dành dụm.

{keywords}
Ảnh minh hoa

Thời gian đó, hai vợ chồng tôi ở trọ trong một căn nhà hơn 10m2 ở Hoàng Mai, Hà Nội. Lúc khó khăn như vậy nhưng vợ chồng tôi rất thương yêu nhau. Tôi tin tưởng tuyệt đối ở anh ấy.

Mọi rắc rối nảy sinh khi chúng tôi mua căn nhà ở Gia Lâm. Hàng xóm của chúng tôi là một phụ nữ đã bỏ chồng. Cô ấy một mình nuôi con. Thời gian đầu chuyển đến căn nhà mới vì nhà quá xa công ty nên tôi tạm thời nghỉ việc để xin một việc khác. Thấy tôi rảnh rang cô ta nhờ trông con giúp. Thấy thương cảnh đơn thân nuôi con, tôi đã chăm con cô ấy như con mình và không hề lấy một đồng tiền công nào. Tôi nghĩ làm như vậy là mình đang tích đức cho con.

Việc tôi trông con giúp cô ta cũng đã tạo điều kiện để cô ta qua lại nhà tôi nhiều hơn. Có nhiều bữa chúng tôi ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Tôi từng coi cô ta như chị em, thế nhưng, đáp lại những ân tình đó của tôi, cô ta đã có ý quyến rũ chồng tôi. Nghe hàng xóm nói về việc thấy cô ta và chồng tôi “tay chân” ở hàng lang, tôi đã để ý. Chẳng thể ngờ, tôi bắt gặp chồng tôi ngay trong phòng ngủ nhà cô ta.

Nhìn cảnh họ thân mật, tôi xây xẩm mặt mày. Vì ngay ở trong nhà cô ta nên tôi còn thấy tay chân mình run nữa. Thế nhưng cô ta đã tỏ như không có chuyện gì còn nói tỉnh bơ “ơ chị, vào đây em bảo”.

Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như thế cả. Tôi thật sự bị sốc. Nhìn lại mọi chuyện, tôi cảm thấy dường như đã có tính toán từ trước cho việc này. Nhiều bữa cô ta mời vợ chồng tôi sang ăn cơm. Tôi thấy cô ấy tự chăm chút mình cho xinh đẹp và nổi bật hơn tôi thì phải.

Ngay hôm sau, tôi trả con cho cô ta và bảo cô ta đừng qua lại nhà tôi nữa. Cô ta vẫn cố tình kéo tôi xuống để vỗ về. Tôi thực sự thấy lợm giọng, ghê sợ cô ta.

Sau việc như thế này, tôi đâm ra không thể cảm thông được với những phụ nữ nuôi con một mình. Nhìn bề ngoài như vậy nhưng có lẽ do thiếu thốn nên họ rất mưu mô.

Tôi đã sống cùng chồng nhiều năm, với sự nhạy cảm của đàn bà, tôi nghĩ anh là người không lăng nhăng dù cơ hội để lăng nhăng anh có rất nhiều. Ấy thế mà trong hoàn cảnh mới, không biết có phải vì đủ đầy hay vì sức hút từ người đàn bà kia quá lớn mà anh đã đổi thay? Nhiều ngày nay, tôi thấy mỏi mệt, u uất và tăm tối sau sự việc ấy.

Minh Nguyệt

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn