Theo quan niệm của người Việt Nam, buổi sáng mồng Một đầu năm hết sức quan trọng, người nào cũng giữ gìn từ lời ăn tiếng nói cho đến việc đi đứng, thăm hỏi lẫn nhau. Họ mong mỏi buổi sáng đầu năm có người ăn ở hiền lành, làm ăn phát đạt, tính tình vui vẻ... bước chân vào nhà trước nhất.

{keywords}

Trong tất cả mọi việc có tục xông đất được coi là quan trọng hơn hết.

Ngay từ nửa đêm sau lễ giao thừa đánh dấu một năm đã qua, nhường cho một năm mới tốt đẹp đến, nhà ở được coi như hoàn toàn đổi mới, người bước chân tới xông đất sẽ là sứ giả do sự may mắn đưa đến.

Do đó, mọi người đã cân nhắc kỹ về nhân phẩm, chức phận, sự giàu sang, cũng như về tính tình, hạn vận khi mong cầu người đến xông nhà ngày đầu năm là hệ trọng hơn cả.

Chính vì nghĩ đến ảnh hưởng của việc xông đất đên việc làm ăn cho cả năm, nên các bậc cao niên rất thận trọng đối với người đến đầu tiên trong ngày Nguyên Đán để long trọng mang lại giúp họ sự tốt lành suốt năm mới.

Cho nên cứ đến cuối một năm, mọi người có ý tìm xem những người nào vui vẻ, hoạt bát, đạo đức và làm ăn phát tài (có người còn thêm điều kiện là hợp tuổi với chủ nhà) trong bà con, láng giềng để nhờ sang xông đất. Người đến xông đất phải đến thăm sáng sớm ngày mồng Một, mang theo quà biếu như trái cây, bánh mứt và tiền lì xì cho trẻ con trong nhà. Chủ nhà, do đã sắp đặt trước, sẽ tiếp đón niềm nở và nhận những lời chúc tốt lành.

Bất cứ ai cũng muốn được người tửtế, tốt tính đến xông đất nhà mình. Họ muốn trở nên tốt lành, thiện hảo hơn năm cũ. Vì thế, người ta thường để ý tìm người hợp tuổi với mình để dặn trước nhờ xông đất. Ví dụ, có người quan niệm người tuổi Tý tính nét bộc trực nhưng lời nói, cử chỉ rất cẩn thận, chặt chẽ, sống rất tiết kiệm. Họ dễ bị kích động nhưng tính tự chủ khá cao, ngoại giao khéo, thích nơi náo nhiệt. Tuổi này xung khắc với tuổi Ngọ và hợp với tuổi Sửu. (Năm Tý nên chọn tuổi tốt nhất là Tân Sửu hay Qúy Sửu xông nhà).

Người tuổi Sửu cần cù, nhẫn nại, bảo thủ và quá thận trọng trong công việc. Bề ngoài họ mềm mỏng, chất phác và rất tôn trọng truyền thống, sống kỷ luật, thẳng thắn, công minh, không thích dùng thủ đoạn và hay ghi chép sổ sách. Tuổi này xung khắc với tuổi Mùi và hợp với tuổi Tý. Mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà là tốt nhất.

Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết chừng năm mười phút chứ không ở lại lâu, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.

Người đi xông đất xong có niềm vui vì đã làm được việc phước, người được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới.

Đối với người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều. Người được chọn xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính, và gia cảnh khấm khá, hoà thuận…

Mỗi dân tộc một tập tục

Nhiều dân tộc ở nước ta cũng có tục xông đất. Với người Mường, khi qua thời khắc giao thừa, thanh niên nam nữ sẽ tụ tập sẵn ở nơi trung tâm của làng rồi cùng nhau tỏa đi khắp nơi, đến từng nhà xông đất, chúc Tết cho tới khi trời sáng.

Ngày đầu tiên của năm, các chàng trai cô gái trong những bộ quần áo đẹp nhất cùng nhau hòa mình vào các trò chơi như: tung còn, kéo co, đánh đu... tai các lễ hội trong làng Đêm đến, từng đôi trai gái dắt tay nhau đi chúc Tết gia đình, bạn bè hoặc chụm vào với nhau quanh bếp lửa bên bình rượu cần. Họ vừa uống vừa ca hát để rồi sáng hôm sau lại có mặt thật sớm tại nơi những lễ hội diễn ra. Tết của người Mường thường diễn ra hết ngày mùng Ba, nhưng tùy từng nơi kết thúc sớm, muộn khác nhau.

Còn đối với người Thái, sáng mùng Một, họ dậy sớm, múc nước luộc bánh chưng cho mỗi người uống một ít, có lẽ để phòng đau bụng. Ngày mùng Một, người phụ nữ trong nhà được đem xôi đã đỗ ra quạt ở giữa gian cúng ma nhà .Sau đó người ta dọn ra hai hoặc ba mâm cúng, mâm đặt trên cao để cúng tổ tiên nhà chồng, còn mâm thấp cúng tổ tiên nhà vợ.

Cũng giống như người Kinh, người Thái cũng kiêng quét nhà. Nhưng sáng mùng Một họ lại nườm nượp đi chơi chúc tết. Tối ngày mùng Một họ đã làm lễ tạ. Từ chiều mùng Một, thanh niên bắt đầu đi chơi và muốn đi đến lúc nào cũng được, đến làng nào ăn uống ở làng ấy, có khi đi đến mùng Mười mới về. Các trò chơi khá náo nhiệt, gồm đánh cầu lông (cầu lông gà), ném còn...

Người Nùng thì sáng mùng Một Tết, ngày thiêng liêng nhất trong năm,người ta cắt những băng giấy đỏ dán lên tất cả những công cụ lao động trong nhà và mỗi gốc cây trong vườn, chuồng trại... Không những thế, họ còn thắp hương cầu thần linh phù hộ cho mọi thứ xung quanh mình luôn được may mắn, tốt đẹp.

Khác với một số dân tộc khác ngày mùng Một Tết, người Nùng không đến nhà nhau. Ai nấy ở nhà nấu những món ăn của ngày Tết. Ngày mùng Hai là ngày họ đi lễ Tết bên ngoại, lễ vật là một con gà trống thiến, một cặp bánh chưng xanh, vài phong bánh khảo đặt lên bàn thờ bên ngoại. Từ ngày mùng Ba cho đến những ngày sau đó trong tháng Giêng, họ đến nhà anh em họ hàng chúc tết.

Tết của người Tày bắt đầu và ngày 30 và kết thúc vào khoảng sáng mùng Ba. Ngày 27 hay 28 các gia đình thịt lợn, gói bánh... Khác với các dân tộc khác, người Tày buộc bốn cây mía vào bốn góc chân bàn thờ, quan niệm đó là cái gậy để tổ tiên chống. Tối 30, vừa tiếp bạn bè đến chơi, phụ nữ trong nhà vừa làm bỏng, chè lam, bánh khảo. Mọi sự thăm viếng kết thúc trước 12g đêm 30. Sau đó ai về nhà nấy. Trẻ con phải thức trực tuổi cả đêm.

Cũng như người Nùng, người Tày kiêng sáng mùng Một có bất kỳ người nào vào nhà. Họ chọn mời người xông nhà là người có đạo đức trong bản, người có phúc lớn, kỵ nhất là người có tang hoặc người trong nhà xúi quẩy... Đàn ông Tày mùng Một đi chúc tết bố mẹ vợ, mùng Ba đi chúc tết thày cúng. Một số trò chơi cũng được phát động, phổ biến nhất là tung còn.

Với người Dao sớm mùng Một, lúc trời còn tối, một người trong nhà thường là trai tráng, khỏe mạnh, tay cầm đuốc,tay cầm dao chạy ra ngoài ngõ rồi chạy quay vào trong nhà, chém vào không khí,miệng hô hoán "đuổi nốt con ma cuối cùng" ra khỏi nhà mình. Sau đó, cả gia đình xúm xít chuẩn bị bữa cơm cúng đầu tiên của năm mới. Gia đình người Dao là gia đình nhiều thế hệ, do vậy, có bao nhiêu cặp vợ chồng cũng có bấy nhiêu mâm cỗ đểvái vọng hương hồn họ ngoại (người đã có công sinh thành những người con dâu chogia đình mà chưa có dịp đến đáp).

Người Dao ở Việt Bắc cho rằng,ngày đầu năm không được làm việc mà chỉ lo vui chơi, thăm viếng và chúc tụng nhau.

Người H"mông ở vùng cao Tây Bắc và Việt Bắc ăn Tết rất thịnh soạn, chẳng kém gì ở miền xuôi. Trong nhà trang hoàng đủ màu sắc, nhưng màu đỏ được ưa chuộng nhất. Tết Nguyên đán của người H"mông gọi là NaoX-Cha. Ngoài thịt ra, còn có bánh làm bằng bột nếp, trong khi đó bánh chưng ít khi dùng. Tết của người H"mông thường tổ chức giữa mùa đông giá rét trước hay sau Tết Dương lịch mấy hôm. Đêm giao thừa người H"mông không có tục xông đất mà các gia đình thường cử con trai đi "mở nước", tức là đi lấy nước ở sông suối đem về nhà cúng.

Minh Cường