- Sẽ không chỉ là chuyện giáo dục hoặc văn hóa thuần túy khi “không học thêm, học sinh bị lưu ban”, hay nhà chùa nhận trách nhiệm “tại tôi tất”. Vấn đề là cảnh báo mức độ cao hơn của trách nhiệm chính trị và hành chính.

Vấn đề ở đây, tự dưng nhận hết trách nhiệm; tự dưng đuổi trẻ em khỏi lớp học thì hẳn không là bình thường trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Câu chuyện đầu tiên, là những người lao động nông thôn chưa được học nhiều và biết về chuyên ngành; chưa được một ngày làm công tác quản lý hay lãnh đạo cũng có thể suy nghĩ: Ai có quyền xây chùa và tu bổ chùa? Ai có quyền cấm trẻ em đến lớp?!

Một góc chùa Trăm Gian sau tu bổ... thành mới tinh

Tiếc thay, chủ thể câu chuyện mà người đọc đang hướng tới là nhà chùa và thầy giáo chủ nhiệm.

Câu chuyện thứ hai, hệ thống chính trị của đất nước chúng ta dày đặc hệ thống cán bộ, tổ chức và cơ quan có trách nhiệm ở tất cả các cấp, các ngành nhưng lại có câu chuyện, sự kiện xã hội mà trách nhiệm luôn có xu hướng đẩy về xã hội “tự xử”!

Câu chuyện thứ ba, nếu coi việc phá chùa, cấm học là sự cố trong quản lý, trong xã hội thì ai là người có trách nhiệm trực tiếp nhất giải quyết hậu quả này, và ai là người chịu trách nhiệm cá nhân về việc đó?

Qua ba câu chuyện trên, mỗi công dân của đất nước ta khi quan tâm tới nhiều “tệ nạn” trong quản lý giáo dục và văn hóa đất nước; quan tâm đến tiền đồ của sự nghiệp giáo dục và văn hóa đều có lý giải của mình, nhưng riêng tôi, vài suy nghĩ sau vừa là nhận định, vừa muốn đó là giải pháp để giải quyết hiện tượng đó.

Về chủ quan, sự việc diễn ra trong điều kiện đủ thời gian để họ tư duy phải trái; hơn ai hết họ là người có hiểu biết về sự việc, về hành động của mình và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối tượng tác động tại thời điểm.

Về khách quan, xu hướng vận động xã hội tiến bộ là tất yếu, sự loại bỏ cái xấu lập tức sẽ ngăn chặn sự nguy hại cho tương lai cả nền giáo dục hay nền văn hóa của dân tộc.

Nếu để những người trực tiếp phải chịu hậu quả là bỏ nghề, bỏ trường và bỏ chùa thì người chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước là ai - họ phải chịu trách nhiệm, đó là ngành tổ chức - nội vụ và ngành giáo dục, văn hóa.

Kiểm điểm ngay người đứng đầu cao nhất ngành này và tương tự với mức độ xử lý theo người dưới cấp theo mức độ phân cấp để xử lý theo đó.

Bởi vì, nơi quản lý di tích văn hóa- công trình cấp quốc gia nhưng việc sử dụng người chọn lựa đối tượng có phẩm chất và trách nhiệm như vậy, có nguyên nhân từ việc quản lý tiêu chuẩn, điều kiện và phẩm chất người lao động.

Chỉ giải bài toán này mới mong tìm được đáp số, công thức giải các bài toán khác để giữ được những di sản văn hóa như các nước trong khu vực và trên thế giới đã làm được.

Việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng giáo viên, không ai khác là ngành tổ chức (nội vụ) và giáo dục phải chịu trách nhiệm.

Hồi chuông báo động đã gióng, cần nhìn đúng và xử lý đủ trách nhiệm xã hội, nhà nước và chính trị để đảm bảo xu hướng tiến bộ của đất nước.

Lý Nhân