Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho rằng, cuộc chiến chống tham nhũng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Quốc hội nên thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng.
Tham nhũng ngày càng tinh vi
Thưa ông, nguy cơ tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước nhìn nhận, Hội nghị
Trung ương 4, 5 cũng như trên diễn đàn Quốc hội cuối tuần qua đều khẳng định
tham nhũng tràn lan, nghiêm trọng, đang đặt ra những thách thức lớn cho Việt
Nam?
Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể rất quan tâm và nỗ lực trong vấn
đề phòng chống tham nhũng, nhưng phải thừa nhận rằng, lâu nay, chúng ta vẫn chưa
ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn này.
Bởi hình thức của tham nhũng ngày
càng tinh vi với những biểu hiện độc quyền, bưng bít thông tin và thiếu sự giải
trình công khai minh bạch, đồng thời lại diễn ra trong phạm vi rộng ở nhiều cấp,
nhiều ngành nên việc tổ chức vận động, thực hiện cuộc đấu tranh này chưa đúng
tầm. Nhân dân đang bức xúc và cũng ta thán quá nhiều rồi. Điều này là thách thức
tồn vong của Đảng, của chế độ, thách thức lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng của nhân
dân. Các cụ, các vị trong MTTQ bảo rằng, "không thể không làm quyết liệt mà
không làm thì thôi để Mặt trận làm. Có bấy nhiêu việc cứ loay hoay mãi”.
Đây là
tấm lòng của các cụ chứ tôi nghĩ, các cụ không thể thay được chính quyền, thay
được Đảng để làm việc này.
Một trong những công cụ phòng ngừa tham nhũng hữu hiệu là giám sát và phản
biện xã hội. Việc này vốn là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, nhưng chúng ta không
thể phủ nhận nhiệm vụ này vẫn còn "nói nhiều làm ít”?
MTTQ là cơ quan đại diện cho
quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân nhưng khi Mặt trận muốn yêu
cầu các cơ quan tổ chức trả lời kiến nghị, đề xuất của Mặt trận, sự phúc đáp lại
rất thấp, đạt khoảng hơn 30%. Thấp như vậy, việc giải quyết được bao nhiêu?
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký
UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. Ảnh: Hoàng Long
Ngay
cả Văn phòng Chủ tịch nước khi yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan trả
lời về những đơn thư, vấn đề tham nhũng cũng chỉ nhận được 50% phản hồi. Vậy,
công khai, minh bạch ở đâu, như thế nào khi chúng ta không đặt ra trong dự thảo
sửa đổi luật Phòng chống tham nhũng những chế tài xử lý?
Luật Phòng chống tham nhũng ra đời đã bảy năm nhưng việc minh bạch công khai
tài sản, thu nhập vẫn chưa thực hiện một cách thực chất. Quan điểm của ông?
Minh bạch tài sản, thu nhập của
cán bộ công chức như vừa rồi chúng ta làm chỉ là kê khai lấy lệ qua loa. Đây
cũng là việc dung túng cho tham nhũng, lãng phí. Tại sao chúng ta chỉ kê khai
cho vợ chồng công chức đó, còn con cái, cha mẹ, anh chị em của họ dễ dàng đứng
tên khai hộ tài sản. Kê khai xong lại cất vào ngăn kéo, không ai biết. Như thế
kê khai để làm gì? Tôi mong rằng, tới đây chúng ta cần mở rộng đối tượng cán bộ
công chức kê khai tài sản thu nhập, phải có chế tài cụ thể hơn để theo dõi giám
sát.
Dân quay lưng là thất bại
Chống tham nhũng là lĩnh vực nhạy cảm, động chạm nhiều sẽ làm mọi người né
tránh nhất là trong khu vực công quyền. Cán bộ dưới quyền e ngại, e dè trong tố
cáo tham nhũng với thủ trưởng lãnh đạo cơ quan, phải chăng trong quy định xử lý
trách nhiệm người đứng đầu có những điểm không rõ ràng?
Trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng cần quy định rõ phải chịu
hình thức kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Vì anh quản lý,
làm lãnh đạo mà không ngăn chặn được, hoặc có ngăn chặn mà không hiệu quả, để
xảy ra tham nhũng lãng phí anh phải liên đới chịu trách nhiệm.
Ông đang nói tới trách nhiệm chính trị của người đứng đầu?
Đúng vậy, nhưng vẫn có nhiều trách nhiệm thuộc về hành chính. Người đứng đầu
chịu trách nhiệm về các quyết định hành chính và kể cả không ra quyết định hành
chính để cho hậu quả tham nhũng xảy ra, rõ ràng, anh phải chịu trách nhiệm hành
chính chứ không phải lấy trách nhiệm chính trị để thay nhiều trách nhiệm khác,
thậm chí cả trách nhiệm hình sự. Nếu chúng ta không làm rõ vấn đề này thì nhiều
năm qua, trách nhiệm chính trị chính là chỗ ẩn náu, né tránh của nhiều quan
chức.
Có một thực tế, hiện người dân muốn thực hiện quyền tố cáo, nhưng không phải ai
cũng dám làm, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề bảo vệ người tố cáo?
Đây là sự thật và điều này khiến cho xã hội đang rơi vào tình trạng mặc kệ, "đèn
nhà ai nhà nấy rạng”, làm nảy sinh những tư tưởng bi quan, hữu khuynh tiêu cực.
Chống tham nhũng mà dân không quan tâm, dân quay lưng lại, đó là một thất bại.
Trong bộ luật Hình sự cũng như trong luật Phòng chống tham nhũng, đều cho rằng,
người tố cáo và người bị tố cáo đều có trách nhiệm như nhau, theo tôi là không
nên. Nếu người tố cáo trong hoàn cảnh đưa hối lộ, sau đó thức tỉnh, tố giác thì
họ phải được giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm. Làm rõ vấn đề này người tố cáo
chắc chắn sẽ mạnh dạn hơn.
Trong thời gian qua, người dân rất bất bình trước những biểu hiện tiêu cực,
tham nhũng, thiếu gương mẫu của một bộ phận người có chức vụ cao, nhưng lại
"không nắm được thông tin” về việc này. Vẫn có những "vùng cấm” trong cung cấp
thông tin cho người dân?
Báo chí và các tổ chức của nhân dân là một kênh phản ánh của nhân dân. Quyền yêu
cầu cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí cần được đáp ứng. Nhưng tôi thấy có
những sự can thiệp không cần thiết, vì có luật Báo chí rồi. Tới đây chúng ta
không nên đặt ra những "vùng cấm” những việc cần thông tin cho nhân dân giám sát
thì lại cho rằng "bí mật”, nên để cho các nhà báo nêu lên sự thật, giải tỏa
những đòi hỏi, tâm lý cần có thông tin của nhân dân. Đây chính là một hình thức
để nhân dân giám sát kiểm tra thông qua việc cung cấp thông tin cho báo chí và
cho các tổ chức nhân dân.
Cần mở rộng cơ chế để Mặt trận và các tổ chức nhân dân tham gia giám sát. Khi
cần thiết, những tổ chức này có thể tổ chức những đoàn giám sát độc lập. Quốc
hội, HĐND nên mở hòm thư, địa chỉ cho người dân phản ánh. Hàng tháng nên công
bố, công khai những thư tố cáo đúng, thư tố cáo sai để thấy rằng sự tham gia
đóng góp của nhân dân thực sự cần thiết.
Quốc hội phải có chứng cứ độc lập
Cuối tuần qua, Quốc hội "nóng” hơn khi bàn về công tác phòng, chống tham nhũng,
cũng như những sửa đổi, bổ sung luật Phòng chống tham nhũng. Với tư cách là một
đại biểu Quốc hội, ông có kiến nghị gì?
Theo tôi, luật cần quy định bổ sung chức năng nhiệm vụ chống tham nhũng cho cơ
quan kiểm toán để phục vụ một cách hiệu quả cho chức năng giám sát của Quốc hội.
Đồng thời với vấn đề này, cần thành lập mới cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm
vụ điều tra độc lập về chống tham nhũng của Quốc hội. Hai cơ quan này do Thường
vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hành. Chính phủ cũng có những văn bản sau khi luật mới
ra đời nhằm hướng dẫn thực hiện, đặc biệt phân công cho từng ngành từng thành
viên chính phủ làm gì, trách nhiệm đến đâu. Mặt trận và các tổ chức nhân dân
cũng phải được phân công, nhận trách nhiệm cụ thể, đặc biệt thực hiện tập hợp ý
kiến nhân dân phản ánh phòng chống tham nhũng, thực hiện giám sát và phản biện
xã hội từ trung ương đến địa phương.
Hội nghị Trung ương 5 đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ là thay đổi cách tổ chức
bộ máy phòng chống tham nhũng, cụ thể là Ðảng trực tiếp nắm giữ thẩm quyền chỉ
đạo, điều hành bộ máy này. Với một quyết sách như vậy, người dân có thể trông
đợi gì ở kết quả phòng chống tham nhũng?
Theo tôi, điều này rất cần thiết. Đó là cơ quan đề ra chiến lược, sách lược cho
từng giai đoạn, thời kỳ chống tham nhũng. Đó là cơ quan thực hiện phân công phân
cấp trách nhiệm cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, giải quyết những phần
việc vụ án cụ thể và yêu cầu báo cáo. Nhưng không phải đến đó là xong mà cả hệ
thống chính trị phải vào cuộc. Đặc biệt, Quốc hội cũng phải có những chứng cứ
độc lập, làm cơ sở để phát huy quyền giám sát tối cao, phản biện lại những vụ
việc mà các cơ quan cung cấp, buộc đúng tội người có tội và gỡ tội cho người bị
vu oan.
Theo Đại Đoàn Kết