Không chỉ cố “đeo mặt nạ” mỗi khi xuất hiện trước mọi người, chị còn phải đau đầu khi phải tìm cách loại bỏ những chân dài đeo bám chồng.

Học mót được chút kinh nghiệm từ công ty cũ, anh quyết định ra lập công ty riêng. Chị chạy đôn chạy đáo vay nợ tứ phía gom tiền giúp chồng. Gặp thời, công ty xuất nhập khẩu của anh phát triển nhanh chóng. Văn phòng lập tại nhà chuyển ra một tòa nhà lớn. Anh có điều kiện mua xe hơi, mở thêm nhiều xưởng sản xuất, mua đất đai dự trữ.

Trong lúc anh bận bịu làm ăn, chị mang bầu rồi nghỉ ở nhà trông con. Bận con nhỏ, chị không quan tâm nhiều đến việc kinh doanh của chồng, thấy anh chỉ đi sớm về muộn. Lắm hôm anh nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu, nôn mửa đầy nhà. Một mình vò võ với con chị nghĩ cũng buồn nhưng vì nghĩ cho tương lai, chị lại dặn lòng phải ủng hộ anh hết mực. Anh cũng giục chị thuê osin nhưng vì tiết kiệm nên chị cứ lần lữa.

Từ khi anh có chức quyền, chị trở nên vô vị bên anh


Tiện đường đi mua sữa cho con, chị rẽ vào công ty anh xem thử việc làm ăn thế nào. Bước vào một tòa nhà rộng lớn, chị còn luống cuống không biết phải bấm thang máy lên trên tầng ra sao. Vào đến công ty chồng, chị thấy choáng ngợp trước không gian sang trọng. Khi cô lễ tân nhìn chị tỏ vẻ khó chịu, hỏi chị có hẹn trước với giám đốc không, nếu không thì phải ngồi chờ, chị định ra về. Đúng lúc đó, anh đi công việc ra ngoài trông thấy chị. “Anh đi đâu cứ đi đi, em chỉ lên cho biết rồi về thôi”, chị ngượng nghịu bảo chồng. Cô lễ tân nghe thấy ngượng ngùng xin lỗi chị. Chị loáng thoáng thấy mấy nhân viên chỉ trỏ mình bàn tán: “Vợ anh Quý đấy á, trông quê nhỉ”, “Chồng thì đại gia bảnh thế mà vợ bô nhếch quá”.

Tối về, anh nhắc chị mua sắm quần áo, làm đẹp cho ra dáng vợ của giám đốc. Đúng là lâu lắm rồi chị chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng mua sắm gì, mà vốn lúc trước hai vợ chồng thu nhập bình thường chị cũng chỉ mua quần áo ở các cửa hàng nhỏ, thậm chí là mua ở chợ. Giờ chị không biết phải mua như thế nào mới là hợp mốt. “Mai anh bảo thư ký của anh đưa em đi, không phải lo”, anh bảo chị.

Cô thư ký hẹn chị ở trung tâm mua sắm, dẫn chị vào các cửa hàng, chủ yếu là các nhãn hàng hiệu. Trước đây những cửa hàng này chị còn chẳng dám đứng lại ngắm nhìn nữa là bước chân vào nên giờ chị thấy thật ngượng ngập. Nhưng cô thư ký xông xáo chọn hết bộ nọ bộ kia bảo chị thử. Liếc nhìn giá tiền, chị thấy choáng, nhưng vì sĩ diện nên chị chỉ giả vờ chê cái nọ cái kia để không mua. “Anh đưa thẻ thanh toán cho em đây rồi, chị cứ vô tư đi”, cô thư ký nói. Kết quả là cho dù không được sự đồng ý của chị, cô thư ký cũng sắm cho chị cả thảy 10 bộ váy áo. Rồi chị theo cô thư ký tới salon chăm sóc da mặt, làm tóc, làm móng. Đứng trước gương, chị không còn nhận ra đó chính là mình nữa.

Kể từ hôm đó, mỗi lần đi đâu cùng chồng hoặc đến công ty của anh, chị đều phải bỏ thời gian trang điểm, chuẩn bị quần áo. Chị còn phải tập nói cười, ăn uống sao cho đúng kiểu của giới thượng lưu. Nhiều lúc chị thấy mình thật giả tạo nhưng cứ phải cố. Một vấn đề khác mà chị cũng phải thích nghi là đi xe hơi. Chị vốn bị say xe, chỉ cần đi vài cây số chị đã nôn nao. Lắm hôm đến dự tiệc công ty với chồng, chị phải đi xe máy đến còn để chồng đi xe hơi. Chị nghe mấy cô nhân viên bóng gió: “Vợ sếp không đi được xe hơi thì chắc sếp dùng xe để chở bồ thôi”. Anh cũng bảo chị: “Em tập rồi thi lấy bằng đi, anh mua xe cho. Anh thấy người ta bảo ngồi đằng sau say nhưng ngồi ở chỗ lái thì không say đâu”. Đi học lái, chị phải đeo khẩu trang, mở cửa sổ xe hơi giữa trời nóng nực mà vẫn ngây ngây, một lúc phải ra nghỉ. Vất vả mãi chị mới thi lấy bằng nhưng ngồi lái xe vẫn phải đeo khẩu trang cho đỡ mùi xe.

Có hôm chị vô tình mở điện thoại của anh đọc thấy nhiều tin nhắn rất tình cảm từ các cô gái lạ. Khi chị tỏ vẻ khó chịu, anh bảo: “Ôi dào, em bận tâm làm gì. Chuyện vặt ý mà”. Tuy chồng nói vậy nhưng chị không thể nào yên tâm, cảm giác sẽ bị cướp mất chồng luôn dày vò chị. Chị liên tục gọi điện cho cô thư ký hỏi xem tung tích của chồng để tìm cách dằn mặt những chân dài đang dính lấy anh. Rồi chị để ý thấy cô thư ký cũng rất thân thiết với chồng. Nhiều lúc, chị mệt mỏi đến mức có ý nghĩ buông xuôi: “Thà để anh ấy cặp với cô thư ký còn hơn đi lăng nhăng ở ngoài mà mình không thể kiểm soát”.

Trước đây, kinh tế khó khăn, nhưng vợ chồng luôn gần gũi, yêu thương và có nhiều thời gian chăm sóc nhau, giờ được tiếng là vợ của đại gia, chị lại thấy cực kỳ thất vọng và chán nản. Chị lại thèm lúc được quây quần cả gia đình ăn bữa cơm tối, thèm được ngồi buôn chuyện vui vẻ với chồng, thèm được ăn mặc nói cười thoải mái như xưa…

(Theo GĐVN)