- Chung cư chỗ tôi ở mọi người khá thân tình với nhau. Chuyện riêng tư nhà mình, nhà hàng xóm nói chung trước sau đều được chia sẻ. Các bà ấy tất nhiên biết nhiều chuyện hơn cánh đàn ông chúng tôi. Họ hay thì thầm, to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại bĩu môi, cười rúc rích, đấm đấm dứ dứ gì gì đó chỉ có trời mới biết.

Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà là hô gọn một câu: “ Đói lắm, dọn cơm mau”. Ăn xong, mồm ngậm tăm, mắt dán vào tivi xem thời sự hoặc bóng đá. Mọi việc khác, trong nhà có phân công phân nhiệm rõ ràng, cứ thế mà làm, khỏi nhấc miệng

Cứ thế cuộc sống trôi đi yên lành.

Cho đến một hôm, bà xã tôi nói với tôi mà cứ giả vờ như nói vào không khí “Bác hàng xóm nhà ta, tuyệt vời, thương vợ hết chỗ nói luôn…”.

Ảnh minh họa

À ra thế! Lão hàng xóm có cô vợ trẻ khéo ăn, khéo nói. Chẳng biết u ta nói năng thế nào mà cứ đi làm về là lão ấy lăn vào bếp, bò vào nhà tắm, xử lý tất tần tật mọi thứ, mọi việc, mồm lại còn huýt sáo sung sướng, trẻ trung. U ta nói liên hồi nhưng chả động chân động tay gì, cứ thế ngày một ú ra, ụ thêm, nói năng càng thánh thót, vang xiêu…

Tôi với lão ta vốn thỉnh thoảng bia rượu khề khà với nhau. Đàn ông ai chả thích chè chén, bù khú, nói chuyện đông tây, đôi câu nói giấu vợ dưới bếp rồi nháy mắt cười khùng khục.

Có lần tôi ực mấy chén vào, tự nhiên hứng lên nói với lão ấy rằng, đàn ông ta, khi nào về nhà mà vui vẻ, tỏ ra yêu quý vợ con lại là lúc đáng ngờ nhất đấy! Biết đâu vừa hát hỏng với em nào, giờ về ăn năn hối cải, chuộc tội! Cứ như em đây này, về đá cái ghế, đạp cái bàn, bức bối trong lòng, thực ra là rất trong sáng, lành mạnh…

Không thấy lão hàng xóm hưởng ứng nhiệt tình như mọi khi. Cũng không phải hắn lăn vô bếp hay bò vào nhà tắm làm mọi việc giúp vợ trẻ như mọi lần. Chết dở là có vẻ như hắn nghĩ là tôi nói kháy, kích đểu…

Tất nhiên chúng tôi đủ khôn ngoan để không biến cuộc rượu thành cuộc chiến của xoong nồi bát đĩa. Tôi ngạc nhiên là u trẻ tinh tường hết cỡ, lúc ấy bỗng nói rất to: “Các anh ra bàn uống nước, để đó em. Đàn ông đàn ang phải ăn to nói lớn, xem tivi, đọc báo, hiểu sâu biết rộng như chú nhà ta đây bố mi này…”.

Đến đây thì tôi hiểu vì sao cái lão hàng xóm lại luôn ngoan ngoãn nhất nhà chung cư. Vợ trẻ trung thế, ngoan thế, rửa bát lau nhà huýt sáo gì tôi đây cũng sẽ làm tuốt. Cái ngữ luôn càu nhàu, nhăn nhó dưới bếp ấy, sao hay thì thầm to nhỏ bĩu môi với nhau mà không học hỏi nhau được tẻo tẹo nào, thế có buồn không cơ chứ?

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Mọi ý kiến xin chia sẻ theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc hòm thư doisong@vietnamnet.vn


Độc giả Nguyễn Trần Như