Bóng tối bủa vây, ánh đèn vàng chập choạng, tôi dìu Yến xuống taxi, đi vào con ngõ nhỏ cạnh phố Hàng Than. Hơi men sặc sụa, Yến quỵ xuống đường nôn thốc tháo. Cái áo hai dây tuột xuống nửa người. Đôi vai thon, làn da trắng nõn trong cái đêm lạnh thấu xương bỗng run lên bần bật. Tiếng điện thoại vẫn tíu tít đổ chuông dồn dập réo gọi, giọng cô gái lại chấp chới: “Đêm nay vẫn chưa chơi tới bến, anh nhỉ”.

Yến nhắn tin cho tôi “Khuya rảnh, lên sàn với em”. Thật ra được một cô gái đẹp như Yến rủ đi chơi đêm thì không gã đàn ông nào lại từ chối. Và, tôi là đàn ông thứ thiệt.

Cận cảnh sàn nhảy của hotgirl

Vũ trường N.T, phố Hoàng Minh Giám, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Sàn nhảy vừa nhấp nháy đèn. Con Lexus bóng nhẫy chầm chậm chạy vào bãi đỗ xe. Những đôi chân dài thườn thượt lẫn lượt bước ra khỏi xe. Xiêm áo trễ tràng, làn môi đỏ mọng, uốn éo, điệu đà ùa vào trong ánh đèn mờ.

Tôi ngơ ngác, choáng ngợp như đứa hai quê lần đầu ra tỉnh. Yến bảo tôi: “Đây là nơi tụ hội của bọn em. Chưa là gì cả đâu anh. Còn nhiều trò vui hơn nữa. Ở phố mà lại”.

Yến còn trẻ, cũng có thể nói là rất trẻ vì mới bước qua tuổi 17 được mấy ngày. Nhà Yến giàu, nằm giữa thủ đô, cũng có thể nói là rất giàu vì cha mẹ cô bé là người có tiền còn người kia thì có quyền.

Nhan sắc của Yến thì khỏi nói, hotgirl mà lại, chẳng đẹp thì sao lại gọi là hotgirl. 17 tuổi, Yến là “cư dân” của sàn, “con ruột” của bar đã gần 2 năm nay. Tôi quen Yến rất tình cờ, nhưng nhờ sự tình cờ ấy, tôi mới đi sâu vào cuộc sống của những cô gái vốn được tung hô với danh hiệu hotgirl Hà thành.

Yến đang học lớp 11 của một trường phổ thông dân lập cũng có tiếng tăm ở Hà Nội. Nghe nói ở lớp ngoan hiền nhưng thành tích học tập thì không lấy gì làm xuất sắc.

Vào lớp 10, Yến được chọn làm đại diện lớp tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch toàn trường. Chắc vì khuôn mặt đẹp, dáng cao, nhìn thanh thoát nên Yến được giải nhất. Tên Yến nổi lên như cồn. Vài bữa lại có người mời đi chụp ảnh.

Ảnh Yến đôi lần được lên trang bìa của một tờ báo dành cho lứa tuổi học trò. Nhưng ai ngờ, một hotgirl như Yến giờ lại dày thành tích ăn chơi, đập phá.

- Chắc em chưa vào sàn bao giờ đâu nhỉ? – tôi hỏi Yến.

- Sàn gì ạ?

- Thì sàn nhảy vũ trường ấy.

Yến cười như phá đá: “Tưởng sàn chứng khoán, ông anh đúng là cổ lỗ sĩ. Đến em mà chưa lên bar, vào sàn thì tụi bạn nó cười cho thối mũi. Nhìn anh, em đã biết là công dân thế kỷ 19 rồi”. Yến “xổ” một tràng dài, tôi kệ, cứ giả ngây ngô: “Thế à, anh cũng muốn thử một lần nhưng tội chẳng có tiền”. Yến khoác tay: “Trời, đáng mấy, sống mà như anh thì uổng một đời”.

Mấy hôm sau, Hà Nội trở lạnh. Trưa, đang ngồi nhâm nhi chén rượu với mấy bạn hữu thì có tin nhắn từ Yến: “Tối nay bạn em tụ tập, anh đi cùng cho vui”. Tôi tủm tỉm cười, biết con bé ham chơi nhưng cũng dễ nhớ, sống tình cảm cũng chẳng vừa. Tôi biết, đêm nay tôi sẽ được lên sàn…

Vào sàn, một dàn hotgirl nóng bỏng hò hét như cá về với nước. Yến kéo tôi vào bàn nhóm bạn giới thiệu. Trong 6 đứa bạn mặt non choẹt dường như chẳng ai thèm để ý đến tôi.

Tất cả đều là những cậu ấm, cô chiêu tóc tai lởm chởm, có đứa trai thì xăm trổ đầy mình như hảo hán giang hồ. Tôi bất ngờ nhận ra một hotgirl khá đình đám trên mạng xã hội. Tôi ghé tai Yến: “Nhìn cô bạn em quen quá, anh gặp ở đâu rồi thì phải”.

Con bé cười: “Đó là đứa bạn thân trong “tổ tam tam” của em đấy, ông anh. Xinh đẹp hơn em gái anh nhiều. Người yêu nó đấy, con trai đại gia. Bữa tiệc này, nó đãi”.

Hải Anh, tên cô hotgirl ngồi đối diện tôi, sát với gã “trai non” còn nguyên khuôn mặt sữa. Cô gái uống rượu như ma làm, thi thoảng lại quay sang người yêu, má môi tình tứ.

Tôi thầm mến mộ Hải Anh, khi cô ngây thơ trong những tấm hình áo trắng tinh khôi, nhan nhản trên mạng. Giờ thì Hải Anh đã là sinh viên đại học, sắp là cô giáo tương lai nhưng nghe chừng những điều tôi biết về hotgirl này còn quá ít.

Ngồi khá trầm tĩnh, đôi vai trần thi thoảng thấy rung rinh theo điệu nhạc. Mỗi lần nở nụ cười là làm đứng tim không ít kẻ trai tơ. Người tôi nói đến là hotgirl tên Hồng hay còn gọi là Hồng baby. Gặp hotgirl này trong lần sinh nhật thứ 17 của Yến tại nhà, nhưng tôi vẫn hơi choáng vì sự thay đổi chóng mặt. Hồng mặc váy ngắn, ngắn lắm. Đôi tất chân mỏng, dài, kéo qua gối. Cái áo xanh thiết kế hở hang, quyến rũ và cũng đầy khiêu khích.

Tiếng nắp chai rượu bật nổ, tiếng nhạc dập tung người. Hai tiếng đồng hồ lên sàn của hotgirl Hà Thành mới chỉ là lời mở đầu cho một chương trình dài ăn chơi nhảy múa thâu đêm.

Gái xinh đốt tiền ở bar

Vũ trường đông lên trông thấy. Không khí ngột ngạt, nhạc vẫn không ngớt, tiếng hò reo như vỡ chợ. Hồng baby đã lên sàn từ bao giờ, giữa đám đông vẫn thấy Hồng giật, lắc điên cuồng. Yến vỗ vai tôi: “Lên đi, ông trai quê. Hôm nay anh biết sàn là gì rồi nhé”. Vừa nói, Yến vừa làm một tợp rượu rồi cũng uốn người… lắc.

Những cô gái đẹp, trẻ ở vũ trường sao mà đông thế. Thời buổi này, chỉ 15 tuổi là đã lên sàn, uống rượu ngoại như ai. Mấy tay trống choai toàn những thiếu gia nhà giàu đêm nào cũng ôm cọc tiền, xách theo vài em hotgirl lẽo đẽo vào vũ trường đập phá. Đẳng cấp của hotgirl là đây. Là những trò giật, lắc như dở dại, cắn thuốc rồi uốn éo những tư thế tục tĩu. Rượu ngoại vài chai, uống thì ít mà đổ đi thì nhiều. Mà có uống thì cái trò uống trên bầu ngực hotgirl đã trở nên phổ biến.

Bỗng dưng cả vũ trường vỗ tay rào rào. Tiếng thét, tiếng hô như cháy nhà. Tất cả hò reo, cổ vũ cho cô gái đang từ từ lột bỏ chiếc áo mỏng tang ra khỏi cơ thể.

Những gã trai hau háu như đàn sói chực chờ con cừu non vào bẫy. Phía bàn bên, đôi trai gái ngả ngốn cuốn vào nhau như rắn, sục sạo nhau như chốn không người. Tôi thoáng cảm giác ngại ngùng, Yến nói rõ to: “Chuyện thường ngày ở huyện thôi anh. Ngày xưa, mới vào đây em cũng thấy cái bọn này đứt dây thần kinh hết cả rồi. Giờ thì mình cũng thế. Đây là nơi ăn chơi, thể hiện đẳng cấp, chẳng có chuẩn mực nào hết”.

“Vũ trường thích nhỉ”, tôi nói bâng quơ với Yến. “Nói chẳng sai, anh quê mùa hết cỡ. Chắc là rượu ngoại cũng chưa uống bao giờ phải không? Có biết chai này bao nhiêu không?, Yến hỏi ngược lại. “Không, chắc là vài trăm nghìn chứ mấy”, tôi vẫn ngây ngô thế. Yến cười khẩy: “Vâng, vài trăm đô thì đúng đấy ông anh ạ. Không ai vào đây mà gọi chai rượu đế đâu, nhá”.

Nói rồi, Yến hướng dẫn tôi mấy đường cơ bản trong việc cư xử, giao tiếp ở vũ trường với nhiều thành phần tạp nham kiểu dân chợ. Yến còn bảo, là hotgirl đã là cái quái gì. Ai cũng trở thành hotgirl chỉ qua vài tấm ảnh đưa lên mạng “đổi gió” cho mấy tay háu gái. Cùng lắm là tham gia mấy cuộc thi cấp trường, lớp cho nó chính chuyên. Còn đã vào chốn này rồi thì đừng có khoác áo thầy tu làm gì. Không vào đây, không cặp với thằng nọ, thằng kia thì lấy đâu ra quần áo hàng hiệu, lấy đâu ra iPhone, lấy đâu ra SH lượn. Tất nhiên có đánh đổi, mà đánh đổi là chuyện thường tình, chuyện nhỏ như con thỏ”.

Nhóm hotgirl Hà thành này, ngoài những giờ phút ngây ngô, giả con nai vàng ngơ ngác, thời gian còn lại đều phá phách tới bến. Nhờ cái mã ngoài xinh đẹp, bốc lửa nên những “vé” thác loạn kiểu này là miễn phí. Mối quan hệ của các hotgirl cũng chẳng phải vừa, từ đại gia đến con nhà quan chức, chơi hết. Phần lớn bạn trai của những hotgirl đều là công tử nhà giàu, coi tiền như rác.

Cặp với những “thiếu gia” này, hotgirl cũng thấy mình có giá trị. Cưng chiều là một nhẽ, tiền tiêu rủng rỉnh là một nhẽ mà quan trọng hơn là thể hiện mình là hotgirl đẳng cấp, đánh bóng được tên tuổi với thiên hạ. Và, dễ đâu lọt vào mắt xanh của ông bầu bụng to nào đó, đá ngang sang showbiz là chuyện thường.

Theo một dân chơi kể, thì giờ vũ trường không còn là bãi đáp lý tưởng cho những cuộc ăn chơi bầy đàn của những hotgirl, hay hotboy nữa. Những tua thác loạn ở ngoại ô mới là đỉnh cao, mới là đẳng cấp. Những ngôi biệt thự vùng ven Hà Nội lúc nào cũng kín cổng cao tường. Ma không biết, quỷ cũng chẳng hay những cuộc vui không giới hạn ở đó.

Ánh đèn vũ trường dần tắt. Nhóm hotgirl và trai đẹp lục tục ra về. Chỉ có Hồng baby là leo lên chiếc xe sang trọng chạy ra phía ngoại thành từ khi nào không rõ. Ngoài trời lạnh, tôi xuýt xoa, vì lạnh một phần và còn vì cái hóa đơn thanh toán cho mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi với hơn chục triệu đồng. Và, phục nhất là với khuôn mặt lạnh tanh của gã “trai non”, người tình hotgirl của Hải Anh, rút tiền ra trả.

Chẳng phải riêng tôi mà hình như ánh mắt của hotgirl nào cũng thầm trầm trồ cái vẻ ga-lăng ấy. Hành động đó, lúc nào cũng lấy lòng được các hotgirl.

Như đoán ra sự buốt xót của tôi, Yến cười: “Mới thế mà đã choáng à? Đã xong đâu, còn đi nữa đấy”. Tôi hỏi giật: “Đi đâu?”. Yến rút điện thoại ra nghe, bỏ quên câu hỏi của tôi.

Chiếc taxi vùn vụt bám đuôi con Lexus bóng nhẫy qua hết phố này đến phố khác. Mãi, mới dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, tôi để ý nó ở số 175, phố QN.

Cách cửa biệt thự mở, cả nhóm lại dắt díu nhau vào bên trong. Ngôi biệt thự rất rộng, nghe Yến nói thì đây là nhà của gã “trai non” ga-lăng tên Vũ: Tôi thấy gã trai ấy ga-lăng còn Yến thì bảo Vũ là thằng chẳng ra gì. Hắn sở khanh, khốn nạn. Hắn chỉ là tay săn gái, mà săn toàn hotgirl dạng như Hải Anh. Để “túm” được hotgirl này, nghe nói Vũ tung ra cả vài trăm triệu. Tôi thấy Yến cay cú nhưng cay cú vì việc gì không rõ.

Ngôi biệt thự có phòng karaoke xịn hơn rất nhiều phòng hát ở bên ngoài. Nó được trang bị cả đèn nháy, âm thanh chuẩn, lại khá rộng. Nhà thì đầy đủ rượu ngoại lại được ngồi với mấy hotgirl nổi đình nổi đám là thần tượng của đám choai choai trên mạng. Nhạc nổi, chẳng thấy hát hò mà tiếng nhạc sàn chát chúa. Yến nốc cạn cái ly rượu vừa rót đứng dậy, mắt nhắm nghiền uốn éo.

Gã “trai non” đưa ly rượu cho tôi rồi hỏi một câu cụt lủn: “Quê đâu, bồ con Yến hả?”. Tôi làm như chẳng phải tay vừa, bật lại: “Hà Nội, chưa, đang tán thôi”. “Trai non” cười nhếch: “Cần gì tán. Có tiền cho nó là OK. Trước, nó là của tôi. Chơi chán, mới chia tay”. Gã “trai non” tưởng đã làm tôi giận liền chuyển chủ đề: “Đây là nhà tôi, ông già bên nước ngoài, bà bồ thì mới vào Đà Nẵng. Ông cứ quậy thỏa mái”.

Trong phòng, Yến với hai con “gà trống choai” vẫn nhảy như ngựa. Chỉ còn lại Hải Anh nằm phơi trần “đồ đạc” trên cái ghế băng dài đệm nỉ. Nghe “trai non” nói, tôi mới biết thì ra Hải Anh là người đến sau với gã. Nhóm hotgirl này có lẽ cũng qua tay gã hết. Tôi đoán thế.

Phía sau những ánh sáng vừa lóe lên của những cô gái trẻ dễ choáng ngợp trong sự tung hô hotgirl là như thế. Sự ảo ảnh vào một điều gì đó quá cao, quá xa đôi khi dẫn tới sự lạc lối. Tiền dẫn người ta đến sa đọa, sắc cũng đưa người ta đến sa đọa. Biết vậy, nhưng muốn thoát ra dễ có mấy ai.

Quá khuya tôi kéo Yến ra về. Yến khập khiễng: “Có anh đi theo đêm nay chẳng thấy vui gì”. Tôi hỏi: “Thế còn vui đến đâu nữa”. “Còn nhiều trò vui lắm. Mới nửa hiệp thôi mà. Trai quê như anh không biết được đâu” – Yến nói trong hơi men nồng nặc.

Tôi hỏi Yến về mối quan hệ với “trai non” cô khóc rưng rức: “Thằng sở khanh đó nói đến làm gì. Trước nó săn đón em, đưa em vào sàn, làm em có bầu rồi bỏ. Nó gạ gẫm bạn em, bạn em cũng tin. Em biết rồi kết cục cũng như nhau, nhưng xác định chơi là tự nguyện, không có gì phải lăn tăn”. “Thế sao em vẫn theo nó?” – tôi hỏi tiếp. “Thì xác định chơi mà anh. Mình cũng tự nguyện chẳng có gì phải nghĩ ngợi”. Tôi lặng thinh, trời lại mưa lất phất. Hà thành cuối năm rét căm căm.

Theo Công lý & Xã hội