- “Nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn song cầu lậu, tôi gần như không còn tin vào mắt mình, nỗi đau đớn trào dâng lên đến tột độ, không phải là nỗi đau đớn vì bệnh mà là vì, kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chồng tôi đã phản bội tôi?” - chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (Thanh Xuân - Hà Nội) tâm sự.


Tôi và anh quen và yêu nhau từ năm thứ nhất đại học, đến khi ra trường, vừa xin được việc làm, 2 đứa đã vội vã làm đám cưới. Thấm thoắt 10 năm cũng trôi qua, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh.

Dù rằng, trong khoảng thời gian đó, vợ chồng không tránh khỏi những va chạm, dỗi hờn, nhưng sau khi đã giải quyết xong, mọi thứ lại trở về như cũ. 2 vợ chồng lại yêu thương và tin tưởng nhau tuyệt đối.

Anh là một kỹ sư công nghệ thông tin, bản tính hiền lành và ít giao du với bạn bè, còn tôi là một nhân viên phát triển kinh doanh nên thường xuyên phải gặp gỡ và giao lưu với các đối tác làm ăn. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước những cám dỗ, tôi đều nghĩ đến anh và các con rồi tự dặn lòng phải tuyệt đối chung thủy.

Nhưng rồi 1 ngày, tôi cảm thấy trong người mình rất khó chịu, vùng kín bỗng dưng có mùi hôi, đi tiểu có cảm giác rất buốt và chảy mủ. Tôi liền giấu chồng và 1 mình đi đến bệnh viện để khám phụ khoa.

Đến đây, sau khi kể các triệu chứng, các bác sĩ đã yêu cầu tôi đi làm xét nghiệm. Những tưởng, tôi chỉ bị viêm nhiễm thông thường, không ngờ, kết quả lại cho thấy: tôi đã bị nhiễm vi khuẩn lậu.

Kết luận mắc bệnh lậu cũng đồng nghĩa với việc chồng tôi đã phản bội tôi?

Tôi đứng đờ người vì bất ngờ. Sau khoảng 1 phút hoàn hồn tôi mới cầm tờ kết quả và lao vội về nhà trước khi quyết định điều trị. Về nhà, ngồi vào máy tính, tôi bắt đầu tra cứu thêm thông tin về căn bệnh này và được biết, đây là căn bệnh lây lan qua đường tình dục. Nếu tôi không đi lăng nhăng ở ngoài thì chắc chắn đó là do chồng tôi đã rước bệnh về nhà.

Tôi vội vàng điện thoại cho chồng rồi khóc nức nở, nhưng chồng tôi lại thề thốt chung thủy, không bao giờ có chuyện anh phản bội tôi. Và ngay bản thân anh cũng không thấy có triệu chứng xuất hiện căn bệnh này. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm bệnh lậu vẫn treo lơ lửng trên đầu tôi khiến 2 vợ chồng cãi cọ rồi đay nghiến nhau suốt cả 1 ngày.

Hôm sau, để minh chứng cho sự trong sạch của mình, anh đồng ý đi đến 1 trung tâm y tế khác để làm xét nghiệm. Khi trở về, thái độ của anh bỗng trở nên khác hẳn. Anh không nói không rằng mà chỉ đưa cho tôi xem sổ khám bệnh và dòng kết luận “bình thường” của bác sĩ.

Sau đó, đến lượt anh đay nghiến tôi. Anh cho rằng, chính tôi mới là kẻ lăng loàn, phản bội chồng con, rồi rước bệnh về nhà, và rằng “may mà 1 tuần nay anh đi công tác chứ không thì cũng bị lậu theo tôi...”.

Tôi, từ một nạn nhân bỗng chốc trở thành kẻ có tội trong mắt anh. Suốt cả ngày anh không hề nói với tôi bất cứ câu nào. Còn tôi, tình ngay mà lý gian, nên cũng không dám ho he, mà chỉ lặng lặng đến bệnh viện điều trị.

Sau 1 tuần, tôi đã điều trị xong căn bệnh tế nhị này, tuy nhiên, chỉ 1 khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đã đủ khiến tôi trở nên tiều tụy. Đôi mắt thì thâm quầng và trũng sâu bởi những đêm mất ngủ vì suy nghĩ.

Có khi nào, anh đã sớm biết bệnh mà điều trị trước hoặc chính anh đã nhờ bác sĩ giấu bệnh để đánh lừa tôi nên mới kết luận 2 chữ “bình thường” vào trong sổ khám bệnh. Bởi lẽ, căn bệnh này không thể từ trên trời rơi xuống người tôi trong khi tôi tuyệt đối chung thủy với anh.

Minh Minh
(Ghi)