Luật sư Trần Đình Triển tâm sự: "Ngày 8/3 cũng lắm chuyện vui buồn". Và, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/2013), vị luật sư này muốn dành tặng chị em một món quà đặc biệt đó là chia sẻ những thủ pháp mà phái mày râu thường dùng để 'trốn thuế".
Chuyện buồn
Cách đây mấy năm, tôi nhận bào chữa, tại giai đoạn phúc thẩm cho 4 cháu học sinh
lớp 9, tuổi đời 14-15. Phiên sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo từ 2 đến 3,5 năm tù
về tội “cướp tài sản”, điều này để lại trong tôi nhiều lắng đọng.
Nội dung vụ án như sau: các cu cậu cũng đã biết nhìn ngang ngó dọc, chớm nở tình
yêu,có bạn gái,…xin tiền bố mẹ để mua quà tặng bạn gái nhân ngày 8/3 thì sợ bị
mắng “mới nứt mắt mà gái với mú,…”. Thế là 4 cậu nghĩ cách về nhà lấy 1 con dao,
đến trường nọ, chặn và đe dọa bạn, lấy xe đạp, đưa đến hiệu cầm đồ đặt lấy 700
nghìn đồng, chia nhau đi mua hoa tặng bạn gái,…
Ở đời, không phải lúc nào cũng giải quyết theo nguyên tắc. Hàng xóm nhà tui, có vợ chồng 2 bác (bác trai 65 tuổi, bác gái 56 tuổi ) thỉnh thoảng “đấu tranh tư tưởng “ với nhau làm um lên cả xóm; chi hội phụ nữ, người cao tuổi, mặt trận, tổ dân phố,…nhiều lần góp ý; thế mà cuộc” chiến tranh” không được chấm dứt; nguyên nhân chính là bác trai đưa “vũ khí, súng ống” của nhà cho “ láng giềng” sử dụng.
Ngày 8/3 (cách đây 2 năm), bác trai do bài bản kém, mất cảnh giác, bị đối phương phát hiện đưa hoa đi tặng láng giềng. Tôi đi làm về thấy bác trai đứng ở cữa nhà, bác gái ở trong nhà đang vung chân, múa tay như điệu nhảy gì đó của Hàn Quốc mà tôi không nhớ tên.
Tôi đi sang, cả 2 bác đều tranh nhau phân bua, cứ nghĩ tôi là LS để phân định đúng sai. Thấy bác trai mặc quần đùi xóc, bất thình lình tôi tụt quần bác ấy xuống, cầm cái que gẩy gẩy vào “của nợ “ và nói to “trời! cái mấu nho nhỏ thế này, gì mà làm loạn lên cả xóm!”.
Mọi người cười ầm lên, bác gái ngượng chạy vội vào nhà, bác trai cầm dép duổi tôi và chửi “T..sư thằng Triển Chiêu, mày là LS mà mày xử lý thế à ?”. Việc có vậy mà hiệu quả ra phết, 2 năm nay 2 bác không còn tiếng chì tiếng bấc, tịch tịch tang tang hủ hỉ bên nhau. Thỉnh thoảng thấy tôi, 2 bác mời tôi vào uống nước, rồi còn hỏi “ có ai chưa để tao làm mai cho”- Được việc và có lãi ra phết!
Lựa lời chúc trong ngày 8/3
Năm ngoái, tôi chúc chị em trong văn phòng “văn phòng ta có trở nên vẻ vang hay không? chị em văn phòng ta có sánh vai với phụ nữ Hàn Quốc hay không? – Đó chính là nhờ sự son phấn của các chị".
Năm nay tôi đang lưỡng lự, suy nghĩ; thỉnh thoảng “vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm”, các chị tụm 2, tụm 3, râm ran bàn tán: gầy-béo, cao-thấp, to-nhỏ, ăn kiêng-ăn kham,…Các chị không để ý gì cả, người tây do họ to đùng đoàng nên họ phải giảm cân, mình thì bé tý tẹo giảm với dũng cái gì? Quên đi lời cha ông “Con lợn có béo thì lòng mới ngon”, hay nguyên lý của nhà xây dựng “nhà có tốt thì trước hết móng phải tốt”, hoặc định giá của nhà Ngân hàng, tài chính “to M…, rộng H… đáng đồng tiền”;…
Nên 8/3 năm nay, tôi định nhắc nhở và chúc chị em trong VP là “bằng lá tre-chồng đe chồng chém; bằng lá mít-chồng hít chồng hôn; bằng lá vông-chồng trông chồng sợ “. Được không mọi người?
Quà tặng đặc biệt cho chị em, cảnh giác "các chiêu chồng trốn thuế"
Tôi có mấy anh bạn luôn muốn “trong ấm ngoài êm”, ”cơm lành, phở ngọt” để giải quyết mối quan hệ biện chứng của cặp phạm trù “bên trong và bên ngoài “, “cơm và phở” (triết học Mác tý cho đáng yêu) không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”. Nhất là trùng ngày “thuế chính ngạch” và “thuế tiểu ngạch” đều phải nộp hoặc lỡ làng nộp vào “tài khoản vảng lai”,… thì việc vắt óc ra nghĩ, tìm giải pháp trốn thuế chính ngạch là không dễ dàng chút nào. Mấy anh bạn tôi thường chọn một trong những thủ pháp sau đây:
- Đi về khuya 1 tý, mua cái phong bì bỏ vào 100 nghìn đồng, về đến nhà mở cặp ra đưa phong bì cho cơm, giả bộ nhăn nhó, kêu: "Đơn vị này ki bo thật, họp từ chiều đến khuya, mệt lã cả người,mà phong bì có 100 ngàn, Mẹ nó cầm lấy này “, thông thường là Cơm cầm vui vẻ, thương chồng nên cho khất nộp thuế.
- Đi về khuya, tạt vào quán nước, mua vài li rượu uống ngay, về nhà giã vờ liêu xiêu, đứng cạnh cơm phả hơi cho thấy có mùi rượu. Cơm thấy thế lấy khăn nóng lau mặt cho, xoa dầu,…Cơm nghĩ “doanh nghiệp” đang rơi vào hoàn cảnh yếu kém nên chưa thu thuế.
- Vào phòng khám bệnh tư nhân, giả vờ kêu đau bụng,…khám và lấy thuốc; về nhà khuya xuất trình cho Cơm và kêu đau; Cơm thấy “doanh nghiệp“ ốm yếu nên miễn giảm;…
Và vô vàn những kế sách khác nữa, độc giả trao đổi, cung cấp cho chị em, để “ngân sách” không bị thâm hụt.
(Theo NĐT)