Có một nghề không cần trình độ, bằng cấp, cũng chẳng đòi hỏi về tuổi tác, miễn sao nhanh nhẹn, tháo vát, biết việc là được “duyệt”. Nhiều năm trở lại đây, nhu cầu tìm kiếm người giúp việc ngày càng nhiều. Một người vợ sắp đến ngày trở dạ, hay gia đình có bố mẹ già đau ốm, hoặc mọi người đi vắng hết không có ai trông nhà, căn hộ cần người dọn dẹp, nấu nướng, trông em nhỏ…
Ôsin bỗng dưng trở nên đắt khách thành một nghề. Có gia đình cả 3 thế hệ dắt
díu nhau ra thành phố làm ôsin. Nghề này kiếm ít nhưng mà chắc, lại có chỗ ở,
chỗ ăn. Ôsin vận may gặp được gia chủ thoáng tính thì số hên. Ôsin gặp gia chủ
khó tính, bủn xỉn, ghê gớm thì số xui. Có những ôsin chăm chỉ, sạch sẽ, thật
thà. Có ôsin lười biếng, hóng hớt đưa chuyện, ăn vụng… Tưởng có ôsin gia chủ sẽ
nhàn thân, nhưng ai dè đôi khi cũng đến khổ vì… nhà có ôsin.
Chỉ vì ôsin mà "chiến tranh" với chồng
Chị bạn tôi là một nhà báo, gia đình cũng khá giả nên tậu được một biệt thự ở
thủ đô với diện tích gần 400m2. Bố mẹ đã cao tuổi, nhà lại có hai trẻ nhỏ nên
chị cần người giúp việc. Qua một người quen chị tuyển được Hương - cô gái trẻ 20
tuổi.
Ngày đầu Hương đến nhà gia chủ nhìn ngó một hồi rồi buông thõng ngay một câu
xanh rờn: "Nhà cô đúng là thừa tiền hay sao mà mua nhà rộng thế này chỉ khổ đứa
quét dọn. Nhiều tiền thế sao không gửi bớt vào tiết kiệm mà ở nhà nhỏ cho đỡ tốn
công, tốn của có hay hơn không?!". Hương nói năng bỗ bã, thuộc loại ăn thúng
uống thùng, nhưng được cái khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên chị bạn tôi mới ưng để cho
làm.
Nhà chị bạn dư giả, đồ ăn thức uống ngập tủ, từ ngày Hương lên nhà chị giúp
việc, tăng cân trông thấy, da dẻ mơn mởn, trông cứ phây phây. Chị bạn tôi làm
báo, thức đêm thức hôm viết bài mặt mũi đôi khi phờ phạc, hốc hác. Quần áo cũ
chị không dùng tới nữa cho Hương, diện vào lại gợi cảm hấp dẫn. Mỗi lần đến bữa
ăn cô ôsin trẻ ngồi đối diện với vợ chồng chị, cái áo trễ cổ để lộ ra bộ ngực
nóng bỏng khiến cho chồng chị không ít lần vô tình mà dán mắt vào đấy. Chị bạn
tôi người gầy mỏng, bộ ngực sau hai lần sinh nở teo tóp, ọp ẹp. Vừa tức, vừa xấu
hổ, bực bội, và ghen tị cả mớ hỗn độn chị cứ day dứt mãi. Càng ngày chị càng
ghét ôsin.
Một lần chị về nhà đột xuất buổi trưa thấy chồng chị ở nhà ăn cơm cùng ôsin mặc
dù bữa cơm đó còn có cả bố mẹ chồng. Thấy nó ánh mắt ướt át nhìn chồng mình tình
tứ, ríu rít hỏi cái này cái kia, khiến chị nổi điên. Chị ngồi vào bàn chê nó nấu
món cá này không ngon, món canh này rất dở. Chồng chị lại khen là nó có tiến bộ,
còn trẻ cứ từ từ mà học, thế là cuộc chiến giữa hai vợ chồng nổ ra. Thế rồi,
đang từ một người dễ tính do ấm ức với "đứa vớ vẩn, chẳng ra gì" (chị gọi ôsin
nhà mình thế) khiến cho chị trở nên hay cáu bẳn vô cớ. Chị nghĩ cách muốn cho nó
thôi việc, nhưng làm sao phải êm đẹp để chồng không chê chị là "đàn bà bụng dạ
nhỏ nhen, hẹp hòi" và hứa với lòng lần sau không ngu dại gì tìm đứa trẻ giúp
việc nhà nữa mà phải tìm người lớn tuổi cho “an toàn”...
Lần này người đàn bà ngoại ngũ tuần tên Dương quê ở Thái Bình đến nhà chị giúp
việc. Nhìn người đàn bà nhếch nhác, sồ sề chị yên tâm bội phần. Không lo ai cạnh
tranh nhan sắc với mình. Nhưng, rồi cái gì cũng có hai mặt. Bà Dương chậm chạp,
lại nghễnh tai, mỗi lần nói gì với bà chị phải nói to gấp đôi bình thường. Mẹ
chồng chị hơn bố chồng chị hai tuổi. Bà khó tính, hay soi bà giúp việc vì bà này
rất vụng. Vì thế hai bà hục hặc mới nhau. Mẹ chồng chị thỉnh thoảng đay nghiến,
tiếng bấc tiếng chì. Bà Dương phận người làm thuê nên "một điều nhịn chín điều
lành".
Nhà chả thân được với ai, bà Dương tỏ ra thân mật với bố chồng chị hơn bà khoảng
10 tuổi, cứ một điều gọi bố chồng chị là ông xưng con. Nào thì: "Ông ơi, con pha
sữa cho ông uống", "Ông ơi, con làm cho ông cốc nước cam cho giải nhiệt". Có hôm
thằng bé nhà chị mọc răng, bà Dương bế thằng bé lại với ông rồi xắn quần lên tận
bẹn, chìa cặp đùi trắng ngần đến tận sát mặt ông nhanh nhảu mách: "Ông xem,
thằng bé cắn vào đùi con thành vết lõm thế này này". Cũng may lúc đấy mẹ chồng
chị ở trên gác không để ý chứ thấy thì kiểu gì rồi cũng có chuyện.
Thi thoảng bà Dương lại bế thằng bé đến mách với ông: "Cháu nó cắn con" lúc thì
ở cánh tay, lúc thì ở vai. Trước đây bà Dương cũng đã mách chuyện cháu nó cắn
với mẹ chồng chị. Nhưng mẹ chồng chị vốn là người ghê gớm, bà buông ngay một
câu: "Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì". Mẹ chồng chị thấy bà Dương mách với chồng
mình nhiều quá lại còn cho hẳn ông cụ xem các vết cắn của thằng bé. Bà mẹ chồng
liền gọi bà giúp việc là "Con nặc nô già". Bà Dương chỉ viết được những chữ cái,
nhà ở quê thì không còn ruộng, lên thành phố đi trông trẻ, ngoài nuôi ăn ở lại
kiếm được 3 triệu đồng một tháng, bị gọi là "nặc nô già" mà vẫn ngậm bồ hòn làm
ngọt.
Thuộc loại đàn bà nhan sắc thế mà Mai Liên lại bị stress và chiến tranh lạnh với
chồng cả tháng nay chỉ vì một đứa ôsin nhan sắc trung bình nhưng trẻ tuổi.
Khoảng 8 giờ tối Liên gọi cho tôi rấm rứt khóc vì hai vợ chồng cãi nhau, chồng
điên quá vừa đập choang cái tivi Sony 32 in chỉ vì một đứa "ôsin chết tiệt".
Chuyện là, Liên làm cho một công ty nước ngoài lương cao ngất ngưởng, chồng Liên
là dân xây dựng đang ế việc nên mấy tháng nay uể oải nằm nhà. Vợ chồng Liên có
hai cậu con trai nhỏ. Một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi. Công việc của Liên bận rộn
nên không có thời gian chăm sóc con cái, nấu ăn cho cả nhà.
Không muốn chồng dính vào chuyện bếp núc của đàn bà nên Liên thuê người giúp
việc đến nhà nấu nướng và dọn dẹp theo giờ chứ không ở lại nhà. Một cô gái trẻ
tên Hằng được tuyển đến, cô gái này nhanh chóng thân thiết với hai đứa nhỏ. Hằng
kể chuyện cho chúng nghe, đôi khi cô khéo tay còn gấp hình những con vật ngộ
nghĩnh cho chúng. Do công việc bận rộn, Liên về nhà muộn, cô gái giúp việc cũng
đã về. Tối bọn trẻ ì èo đòi Liên kể chuyện cổ tích giống mẹ Hằng. Mệt mỏi với
núi công việc dang dở, lại bị con cái lèo nhèo làm phiền, Liên cũng nói dăm ba
câu cho qua loa lấy lệ. Hai đứa bé nhao nhao phản đối. "Chuyện này không phải
như thế. Mẹ phải kể giống như mẹ Hằng cơ".
Ngày chủ nhật hiếm hoi chị được nghỉ, hào hứng làm món ăn cho gia đình, tưởng sẽ
vui vẻ ai ngờ hai con chị cứ nhèo nhẽo: "Mẹ Hằng đi đâu sao hôm nay không đến?".
Hằng vừa đến chúng đã đổ ra đón, mừng quấn quýt. Hằng làm đủ việc, chăm trẻ,
giặt giũ, nấu nướng, là ủi quần áo của cả gia đình đâu ra đấy. Từ khi có cô giúp
việc này, nhiều khi Liên có cảm giác như mình là người thừa. Tết vừa qua, Hằng
muốn ứng trước 3 tháng lương nhưng lại chỉ dám nói với chồng Liên. Chồng Liên
gật đầu cái rụp, bảo cứ yên tâm, 25 tết sẽ đưa tiền cho. Liên về biết chuyện,
nóng mắt, bốc hỏa ầm ầm.
Chẳng cần giữ sĩ diện cho chồng, nàng bảo chồng ngay trước mặt cô giúp việc trẻ:
"Tôi đi làm kiếm tiền về để nuôi cả cái gia đình này, động đến kinh tế là phải
hỏi tôi. Đấy, anh đồng ý với nó thì tự đi mà bỏ tiền của anh trả cho nó đi". Nói
rồi, Liên nhấm nhẳng trách móc chồng đủ điều, nào là giờ làm gì có việc mà có
lương, ốc không mang nổi mình ốc còn sĩ hão. Chồng Liên bị chạm vào lòng tự
trọng, tự ái nổi lên, không kiềm chế được cơn giận đập choang cái tivi. Hai đứa
bé thấy cha mẹ cãi nhau sợ quá đứng nép vào góc nhà khóc ré lên. Liên giận chồng
quá khóc tu tu. Hằng thấy mình là nguyên nhân dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau cũng
thút thít. Cả nhà lúc này ai nấy đều khóc ròng, cảnh nhà buồn như đưa đám.
Bà Nguyễn Thị Soi làm giúp việc đã nhiều năm, được tín nhiệm. |
Sống với ôsin - sống chung với nỗi sợ hãi?
Hai vợ chồng Nga đã ngoài 40 tuổi còn son rỗi vì chưa có con nhưng lại có ông bố bị tai biến, nằm liệt mấy năm nay. Chồng Nga vốn là một nhà giáo nghiêm khắc và khó tính nên muốn một người giúp việc phải có chút học thức. Nga chiều chồng tuyển đến mấy ôsin mà anh vẫn không ưng. Người thì anh cho là vô duyên, kém hiểu biết. Người lại bị anh chê là xấu quá, nhìn thấy là… ăn uống mất ngon. Người thì bị chê là ở bẩn, ăn vụng, nói càn. Đổi đi đổi lại đến 7, 8 lần mà chẳng chọn được người giúp việc ưng ý. Chán nản, Nga bảo chồng anh tự đi tuyển chứ chị cũng hết cách.
Cuối cùng, loay hoay thế nào lại chính là đứa cháu của chồng ở quê ra. Con bé vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm nên đến nhà cô chú giúp việc. Nhà cửa nó cũng không quét dọn. Nga đi làm về thấy nhà cửa bày bừa lại phải lao vào làm. Đổ bô cho ông thì nó bảo là ghê quá. Nói tóm lại nó chỉ luộc rau, quét nhà và rửa bát mà Nga phải trả cho nó cũng hệt như những người giúp việc trước 3 triệu đồng/ tháng. Sẵn điện thoại cố định nó gọi cho bạn bè buôn đủ thứ, gọi cho bố mẹ ở quê con cà con kê cũng cả nửa tiếng đồng hồ.
Khiếp nhất là cô nàng nghiện phim Hàn Quốc dài tập trên truyền hình. Nó ngồi trước màn hình cả ngày không chán. Thi thoảng lại sang phòng cô chú mượn iPad về để vào Facebook và chơi game. Nó như vậy, nhưng chẳng hiểu sao chồng Nga hợp với nó, hai chú cháu cứ nói chuyện với nhau suốt. Chú khen cháu thông minh, có tiền đồ. Nga bực lắm cũng không dám mắng mỏ gì vì dù sao cũng họ hàng dây mơ rễ má, lại được chồng Nga "bảo kê" nên nó đôi khi õng ẹo nhõng nhẽo. Việc nấu cháo cho ông cụ hằng sáng có lúc nó ngủ quên mất. Mang tiếng nhà có người giúp việc Nga lại phải vào bếp làm không khác gì một ôsin đích thực, thậm chí Nga còn phát điên với cô cháu gái bên chồng, một ôsin hờ suốt ngày ngồi ở bàn trang điểm của chị lục lọi phấn son, thử các loại nước hoa, có hôm nó còn mang mấy bộ váy của chị ra thử ngắm nghía trước gương.
Mấy lần chị phàn nàn đều bị chồng dẹp đi bảo: "Cháu nó còn bé, cứ dần dần dạy bảo". Vợ chồng cũng đôi lần vì chuyện này mà hục hặc với nhau. Chị đến cơ quan phàn nàn với mấy chị em cùng phòng: "Chồng cưng ôsin còn hơn cưng vợ. Sống với ôsin kiểu này không khác gì sống chung với nỗi sợ hãi".
gioi thieu |
Đẳng cấp thì phải có ôsin
Dân trong giới nghệ thuật không xa lạ gì với một họa sĩ đình đám nhà ở phố cổ. Anh vẫn thường khoe rất khệnh là nhà anh có đến 5 ôsin. Trong thời buổi khó khăn đắt đỏ thế này mà nhà có 5 ôsin thì quả là chơi trội, chơi sang quá chừng. Anh kể: "Một ôsin quét dọn tưới cây, một ôsin nấu nướng, một ôsin trông trẻ, một ôsin chuyên phục dịch đấm bóp, và một ôsin hằng ngày cho chó mèo ăn".
Trước tết tôi đến chơi với một nữ diễn viên - NSND, nhà ở khu Cầu Giấy. Nhà 4 tầng cao rộng, mấy thiếu nữ độ tuổi đôi mươi cười đùa tíu tít chạy rầm rập quanh nhà. Chị tâm sự bốn đứa con gái xinh xắn đều là ôsin hết. Hai anh chị cao tuổi, con lại ở xa, nhà to rộng thế này mà vắng bóng người thì buồn như đưa đám nên lôi mấy đứa cháu họ hàng cả hai bên nội ngoại ở quê ra sống với vợ chồng anh chị cho vui. Chị đã 50 tuổi nhưng tính cách và phong thái hết sức trẻ trung. Chị bảo do sống với bọn trẻ nhiều nên lây sự trẻ hóa, mình tự nhiên sẽ trẻ ra.
Rồi chị lo đến tết mấy đứa cháu này mà về quê hết thì nhà buồn lắm. Chị bảo mấy đứa cháu giúp việc, ai lên nhà chị sớm nhất chị sẽ mừng tuổi nhiều. Cả mấy đứa đều hứng khởi. Nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi, đồ ăn lại ngon, vợ chồng chị dễ tính, chúng ở đây thật sướng không đâu bằng.
Một chị bạn tuổi 40 mới sinh được cặp song sinh, gia đình có điều kiện nên "tậu" hẳn 2 người giúp việc cùng một bà bác ở quê ra đỡ đần. Gần tết chị hớt hơ, hớt hải bảo vừa lo được 70 triệu cho hai bà ôsin. Bọn tôi bảo làm gì mà khiếp thế, tận những 70 triệu, nhiều tiền thế đào đâu ra, giết người à? Chị bảo hai bà ôsin hàng tháng không chịu nhận tiền bảo đến tết mới lấy luôn một thể. Vị chi cho mỗi bà ngoài nuôi ăn ở mỗi tháng 3 triệu đồng kèm thêm 300 nghìn tiền ăn sáng.
Bây giờ đưa tiền cho các bà rồi lại còn nịnh một trong hai bà ở lại mấy ngày tết. Lương tết mỗi ngày sẽ là 800 nghìn, tính từ 26 đến mồng 7 tết. Khi hai bà còn dùng dằng giữa về và ở thì một cô đồng nát đi qua biết chuyện thống thiết xin thay thế làm người giúp việc nhà chị trong tết. Nhưng chị không biết cô đồng nát này quê quán ở đâu, thân thế ra sao nên không dám đồng ý.
Ôsin quả là là một nghề đắt sô…
(Theo ANTG)