- Chỉ với một tay còn lành lặn, 30 năm qua, ông đóng gói rồi kéo từng xe trấu vài trăm kg đi bán để mưu sinh. Ông tên Huỳnh Văn Đôn, 51 tuổi , sống tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

{keywords}
Hằng ngày, ông đến các nhà máy xay xát để thu mua trấu rồi đem bán lại cho các lò làm bánh mì, đậu hủ, hủ tiếu để kiếm lời.
{keywords}
Việc đóng trấu vào bao đầy mệt nhọc, nhất là với chỉ một tay như thế này.
{keywords}
Đôi khi ông phải dùng miệng để làm thay công việc của cánh tay đã mất.
{keywords}
Khiếm khuyết trên cơ thể vẫn không khiến ông nản lòng…
{keywords}
…và luôn lạc quan trong cuộc sống.
{keywords}
Tai nạn lao động năm 15 tuổi tại nhà máy xay xát lúa gạo đã cướp đi cánh tay phải của ông.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Những bao trấu được chuẩn bị chất lên xe.
{keywords}
Hằng ngày, ông phải vác hơn 10 bao trấu, mỗi bao nặng trung bình 20 kg.
{keywords}
Nếu đối với nhà nông “con trâu là đầu cơ nghiệp”, thì chiếc xe kéo cũ kĩ này cũng góp phần không nhỏ trong cuộc sống mưu sinh của ông Đôn.
{keywords}
Ông phải kéo hơn 11 bao trấu trên con đường dài gần 10 cây số.
{keywords}
Chuẩn bị lên dốc cầu.
{keywords}
Mỗi đoạn dốc là một cuộc đọ sức đối với ông.
{keywords}
{keywords}
Và cả khi xuống dốc, ông phải dùng cả thân mình để cản bớt lực của chiếc xe đang trên đà tuột dốc.
{keywords}
Sau mỗi ngày lao động vất vả, ông kiếm được từ 50-80 nghìn đồng.
{keywords}
Kết thúc một ngày làm việc, ông quay trở về bên gia đình. Người vợ đau ốm liên miên, người con trai bị bệnh tâm thần nhẹ và đứa cháu ngoại mồ côi cha là nguồn động lực để ông luôn vươn lên trong cuộc sống.

Trần Thu Hà