-Ở nước chúng tôi, những chú cún xinh xắn rất phàm ăn, chịu được sự khó khăn và khắc nghiệt.

Thư gửi các bạn nước Pháp!

Việt Nam chúng tôi là quốc gia có số người hâm mộ đạo Phật chiếm tỷ lệ lớn từ cách đây trên ngàn năm, mà nói tới Phật đạo thì thịt chó là điều cấm kỵ. Chúng tôi không muốn sát sinh nhưng chúng tôi buộc phải cầm vũ khí, chỉ cầm vũ khí mà dọa thì chẳng ai sợ nên chúng tôi phải chiến đấu, chiến đấu thì máu đổ, đổ máu nhiều thì có người chết. Đó mới là điều thật sự khủng khiếp. Người chiến sĩ hâm mộ đạo Phật cũng không thể ăn cỏ mà chiến đấu được

Trong chiến tranh, tất nhiên cũng không thể yêu cầu món gan ngỗng hay món ăn có nấm Truffle các bạn à, mà chúng tôi chỉ cần thật nhiều chất đạm nhất nếu có thể, tuy nhiên yêu cầu đơn giản này cũng không có một cách dễ dàng trong cuộc chiến và nói cách khác, chúng tôi thường có rất ít sự lựa chọn về lương thực để bảo vệ Tổ quốc trước nạn xâm lăng của ngoại bang.

Khi có ngoại xâm, mỗi người dân đều là chiến sĩ mà bạn biết đấy, thật tệ khi chiến sĩ nhìn thấy máu là buồn nôn, không có sức hoặc giả sức chiến đấu không bằng ngày thường vì thiếu đạm trong khi chất đạm đó chạy lung tung vô chủ vì chiến tranh. Tôi đoán trong trường hợp đó các bạn cũng sẽ tóm lấy chất đạm đó và bằng mọi cách, bắt cơ thể mình tiêu hóa càng nhiều càng tốt để có thêm chút sức lực.

Nếu mà sợ hãi không hay kiêng dè không tóm lấy khẩu phần lương thực có tên riêng thì chắc chắn chiến sĩ đó và/hoặc những người tương tự sẽ bị tiêu diệt, thật khắc nghiệt bởi biết đâu, kẻ giết họ là những người không bao giờ ăn thịt “bạn của loài người”.

Ở nước chúng tôi, những chú cún xinh xắn rất phàm ăn, chịu được sự khó khăn và khắc nghiệt, không cần chăm sóc nhiều, dễ hòa nhập môi trường ác liệt của chiến sự.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngày nay, tôi và đa phần các bạn tôi cũng không ăn món mà nguyên liệu được bản thân đặt tên riêng, còn ngoại lệ thì cũng có nhưng đảm bảo không nhiều và, thú thực chúng tôi chẳng hứng thú tẹo nào với thực đơn là những chú cún có xuất xứ từ các quốc gia không phải châu Á, đó là sự thật trừ khi bị những người bán hàng lừa dối.

Và cũng mong các lễ hội không còn cảnh súc vật chết chóc nhằm rèn luyện sự kiên cường trước khổ đau và mất mát của những thứ mà chúng tôi chăm bẵm hàng ngày. Có thể chính phủ chúng tôi sẽ nghiêm cấm trẻ em và phụ nữ dưới 30 tuổi tham gia hay theo dõi cảnh mà theo các bạn là ghê rợn nhưng, những người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cần phải thấy điều đó, phải cảm nhận khổ đau của loài vật để cố gắng không gây chiến tranh cho loài người và/hoặc sẵn sàng hy sinh bảo vệ cho đồng bào mình những khổ đau tương tự.

Thưa những người bạn Pháp, đa phần chúng tôi không thuộc lòng Lịch sử trong khi đa phần các bạn là chuyên gia, nhưng, chúng tôi luôn biết thế nào là chiến tranh, biết những cuộc chiến lớn đến từ đâu, khi nào và, tại sao họ thất bại thảm hại kèm theo những tù binh của họ được đối xử tốt nhất có thể.

Cá nhân tôi có thể cam đoan với các bạn rằng, chỉ cần sau một thế kỷ không có nguy cơ chiến tranh, hai phần ba người dân Việt nam sẽ không còn hứng thú với món ăn giàu chất đạm thường được đặt tên riêng đó và tôi chắc tất cả người dân Việt Nam chân chính đều mong mỏi điều đó.

Rất mong được đón tiếp các bạn với với những thứ mà chúng tôi cho là tốt đẹp nhất và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hiểu và suy nghĩ về các bạn như vậy.

Thân chào

Độc giả: dangkimbinh@gmail.com