Sự việc bé gái lớp ba, Lê Thị Thùy (SN 2004) xóm 12, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bỗng dưng bị mất tích rồi trở về bí ẩn trong đêm tối khiến mọi người bàng hoàng.
Trong khi cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra ai là người chủ mưu của vụ việc, thậm chí họ cũng chưa hiểu mục đích của hành động đó là gì thì một số nguồn tin lại cho rằng người đứng đằng sau vụ bắt cóc ấy không ai khác là bố đẻ của Thuỳ (!?). Thế nhưng, ẩn sâu sau câu chuyện đó là những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp.
Bé Thùy và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.
Vụ bắt cóc bí ẩn
Được sự hướng dẫn tận tình của các đồng chí công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm cạnh núi sau khi sự việc bí ẩn xảy ra gần một tháng trời. Tiếp chúng tôi, bà Vũ Thị Dũng (SN 1947) thở dài não nuột, rồi cân nhắc mãi mới quyết định kể về sự việc bí ẩn xảy ra với đứa cháu ngoại của mình.
Bố đẻ bị nghi bắt cóc con gái để nối lại tình xưa? Chứng kiến bé Thùy bị bắt cóc rồi trở về ngay trong đêm một cách bất thường, người dân nơi đây đã đặt ra giả thiết nhưng sau đó lại tự loại bỏ. Thứ nhất nếu bắt cóc bé gái nhằm mục đích hiếp dâm thì lúc kiểm tra họ không thấy có dấu hiệu nào bất thường trên người. Thứ hai nếu bắt cóc để tống tiền thì càng vô lý hơn vì gia đình chị Nguyệt thuộc dạng nghèo trong làng. Ba là bắt cóc do thù oán thì gia đình chị Nguyệt hầu như sống khép mình, ít giao tiếp với bên ngoài. Từ những giả thiết này, ông Ngọc trở thành nhân vật bị nghi vấn số một, với lý do muốn dọa ép chị Nguyệt nối lại tình cảm với mình. |
Khoảng 21h15 ngày 9/3 (tức 28/1 âm lịch), bà Dũng sang nhà con gái để tìm chăn đắp (nhà của bà chỉ cách nhà con gái một cái sân - PV). “Lúc đến sân, tôi vẫn thấy bóng đèn ở nhà tắm đang bật sáng và nghe tiếng đứa cháu gọi: “Mẹ ơi, nhanh đưa quần áo cho con mặc”. Khoảng 2 phút sau, trong khi mẹ nó (chị Lê Thị Nguyệt – P.V) đang lúi húi trong nhà tìm quần áo, còn tôi đang đứng trước thềm thì bỗng thấy bóng đèn nhà tắm vụt tắt. Cùng lúc đó là tiếng động của bước chân người, thấy vậy tôi liền hét lên “con Thuỳ bị người ta bắt cóc rồi”. Sau đó hai mẹ con tôi cùng chạy ra xem xét, vừa đến nhà tắm chúng tôi như điếng người khi thấy cháu đã mất tích, đôi dép cháu đi bị văng ra hai phía”, bà Dũng nhớ lại sự việc.
Sau 4 tiếng đồng hồ truy tìm nhưng vẫn không thấy cháu bé, mọi người lúc đó như ngồi trên đống lửa bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của người hàng xóm. Vội chạy vào nhà buồng mọi người giật bắn người khi thấy cháu Thuỳ đang nằm cuộn tròn trong xó tủ quần áo, trên người chỉ có chiếc áo mỏng. Chứng kiến cảnh tượng đó nhiều người vẫn chưa lý giải được tại sao khi cháu bé mới bị mất tích, chiếc tủ đó đã được mọi người kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không thấy gì.
Sáng ngày 10/3, thấy tinh thần cháu bé khá hơn, gia đình liền động viên tinh thần để kể lại sự việc. “Lúc cháu đang đứng trong nhà tắm đợi mẹ mang quần áo vào thì bỗng thấy hai bóng đen lao vào, chúng dùng áo bịt toàn bộ phần đầu, tay bịt miệng rồi vác cháu ra xe đã để sẵn rồi chở cháu đi rất xa”, cháu bé nhớ lại. Sau đó, chúng đưa cháu Thùy đến một ngôi nhà nhỏ tạm bợ trên rừng. Tại đây, cháu thấy một người đàn ông nữa đang nằm ngủ trên sàn nhà. Các đối tượng nói chuyện với nhau khá lâu. “Sau một hồi nghe ngóng thông tin, biết công an đang truy tìm nên hai người đó đã bàn với nhau là trả cháu về. Trên đường về nhà, chúng bắt cháu uống ba viên thuốc, rồi cháu không biết gì. Đến khi tỉnh dậy, cháu mới biết mình nằm trong tủ quần áo”, đứa bé kể lại trong sợ hãi.
Kết hợp từ lời kể của bé Thùy và những chi tiết riêng của gia đình, nhiều người lại suy đoán kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc là người bố ruột của Thuỳ(!?). Nghi vấn này được đặt ra, khi dư luận nơi đây lật lại mối tình giữa chị Lê Thị Nguyệt (mẹ Thùy) và ông Hồ Ngọc. Cả hai sống với nhau như vợ chồng một thời gian ngắn năm 2003, nhưng khi phát hiện chị Nguyệt đã có bầu, ông Ngọc liền rủ bỏ trách nhiệm. “Hôm con Nguyệt vượt cạn, nó chỉ đến bệnh viện đưa cho tôi 300 nghìn đồng rồi bỏ đi mà không nói lời nào”, bà Dũng chua xót nói. Bẵng đi một thời gian, năm 2008, ông Ngọc trở lại tìm mẹ con chị Nguyệt nhưng bị từ chối. “Mấy lần ông ấy tỏ ý muốn quay lại với mẹ con tôi, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”, chị Nguyệt nói.
Râm ran tình ngoài luồng
Tại công an xã Quỳnh Tân, sau khi đề cập đến trường hợp ông Hồ Ngọc, ông Hồ Sỹ Cường, Trưởng công an xã liền cho biết: “Xã Quỳnh Tân chỉ có một người tên như vậy (SN 1964) hiện đang sinh sống cùng vợ con tại xóm 2. Tối hôm xảy ra sự việc, công an xã Quỳnh Tân đã nhận được đề nghị phối hợp kiểm tra xem ông Ngọc còn ở nhà hay không. Lúc đó, tôi đã cử đồng chí Vũ Minh Thức, công an viên của xóm đến làm việc tại gia đình”. “Khoảng gần 10h, tôi có qua nhà ông Ngọc, lúc đầu chỉ có người con trai của ông đi ra, lát sau ông ấy mới từ trong nhà bước ra”, ông Thức trình bày. Chính quyền cho biết, mặc dù ông Ngọc là người có tính cách hiền lành, không to tiếng với hàng xóm láng giềng, nhưng ông thường đi lại với nhiều người phụ nữ khác. Cách đây khoảng 7 năm sau khi biết chuyện chồng mình quan hệ bất chính với người phụ nữ đã có chồng trong xóm, người vợ là bà Nguyễn Thị Liên liền sang chửi bới, đánh ghen. Sự việc năm đó được giải quyết nhờ sự can ngăn kịp thời của chính quyền địa phương.
Tìm về căn nhà của ông Hồ Ngọc, chúng tôi chỉ gặp người vợ vì ông đi làm chưa về. Sau khi được đồng chí công an xóm nói qua sự việc, khác với suy nghĩ của chúng tôi, bà Liên chỉ im lặng rồi hỏi một câu: “Thế đã tìm thấy con bé chưa?”. Qua buổi nói chuyện, chúng tôi hiểu được sự chịu đựng tủi nhục của người vợ khi có người chồng thường làm điều trái với luân thường đạo lý vợ chồng.
Có với nhau 5 mụn con, nhưng bà Liên chưa một lần được cảm nhận hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng. “Ông không hề biết đến công việc ngoài đồng ruộng, phận đàn bà mà cày bừa đều do tay tôi làm cả. Còn ông đi làm được đồng nào, ông tiêu xài hết. Đã vậy, ông còn thích cặp bồ với nhiều người phụ nữ khác. Tôi biết hết mọi chuyện đã lâu nhưng không muốn nói ra. Giờ tôi sống cũng chỉ vì các con mà thôi”, bà Liên vừa nói vừa lau nhanh những giọt nước mắt. Đề cập đến chuyện mọi người nghi ngờ chồng mình có liên quan đến việc mất tích bí ẩn của đứa con riêng, bà Liên cho biết: “Sống với ông nên tôi biết, ông không bao giờ dám làm chuyện đó. Ông ấy cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với tôi thì đưa con bé về đây làm gì. Với lại, đêm 9/3 lúc công an viên qua nhà, ông ấy vẫn đang nằm ngủ trên giường mà”.
Tôi là bố đứa bé thì làm sao làm cái chuyện đó được”, ông Ngọc nói.
Đang nói chuyện dở dang, ông Ngọc từ ngoài sân bước vào, thấy vậy người vợ liền lẳng lặng đi ra ngoài. Nét mặt của người đàn ông này liền biến sắc rồi nháy chúng tôi ra ngoài để nói chuyện. “Chuyện cũng không hay ho gì, tôi không muốn nó lan ra thêm nữa”, ông nói. Khi chúng tôi hỏi về sự kiện tối hôm đó, ông liền nói: “Tối đó, tôi đi làm về muộn nên đi ngủ sớm, nằm được một lát thì nghe tin. Hốt hoảng, tôi vội rủ người cháu đi cùng, nhưng đang đi giữa đường xe lại hết xăng, trời khuya nên tôi đến đó hơi muộn”. “Đợt này, tôi thường xuyên ghé thăm mẹ con bên ấy (chị Nguyệt –P.V) cũng chỉ quan tâm họ thôi. Dù sao thì nó cũng là con tôi thì làm sao tôi lại có thể làm cái việc đó được”, ông Ngọc nói.
Khi sự việc xảy ra, những người trong cuộc ai cũng có cái lý riêng cho mình.
Thế nhưng, đằng sau sự việc này là những mối quan hệ trong cuộc sống khiến nhiều
người phải suy nghĩ.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
(Theo Gia đình)