Dẫu âm ỉ hay cuồng nộ, những cơn ghen cũng khiến cuộc sống của những người trong cuộc bị đảo lộn, sức khỏe suy sụp, gia đình tan vỡ. Vị đắng của những cơn ghen, khi người trong cuộc nhận ra, mọi sự đã ê chề…
Cái giá quá đắt
* Anh Đ. T. H (45 tuổi, kinh doanh, Q.Thủ Đức): “Tôi đã khiến vợ mình tìm đến cái chết”
20 năm chung sống với nhau, chúng tôi vượt qua bao sóng gió. Đến giờ tôi vẫn chưa muốn tin thảm kịch ấy đã rơi xuống gia đình mình, chỉ vì thói trăng hoa của tôi và sự dại dột của vợ trong cơn ghen.
Ở tuổi 40, công việc làm ăn phát triển, tôi phải mở rộng giao tiếp, gặp gỡ nhiều người. Từ đó, tôi tự cho mình cái quyền... ngoại tình. Tôi nghĩ, mình không bỏ bê vợ con thì có ra ngoài “vui vẻ” một chút cũng không sao. Vợ tôi không nghĩ vậy. Mỗi lần biết tôi ngoại tình, cô ấy lẳng lặng tìm hiểu rồi tự dằn vặt, đau khổ. Chỉ cần tôi gật đầu thừa nhận là cô ấy bưng mặt khóc. Biết vợ hiền lành, chỉ ấm ức khóc lóc chứ không làm dữ nên tôi mặc kệ. Ra ngoài có người tình, về nhà có vợ con, tôi ung dung đi đi về về trên sự nhẫn nhịn của vợ. Nhưng, tôi luôn có ý thức bảo vệ gia đình, một khi nhân tình đi quá giới hạn, tôi sẽ chấm dứt ngay.
Cho đến khi tôi phải lòng một cô thợ may trẻ, chuyện ngoại tình của tôi bước sang một giai đoạn khác. Tôi bỏ bê gia đình, dồn hết tiền bạc và tâm trí chăm lo cho tình nhân. Mỗi lần vợ nhắc đến chuyện ấy, tôi nặng lời quát tháo rồi bỏ đi. Một lần, cô tình nhân của tôi bị ốm phải vào viện, lần đầu tiên tôi đi hai đêm không về. Về nhà, tôi thấy vợ nằm trong phòng, nước mắt đẫm gối, mắt dại đi vì tuyệt vọng. Cô ấy đề nghị ly hôn. Tôi bỏ ngoài tai rồi kiếm chuyện đi ra ngoài. Sự ơ hờ ấy của tôi trở thành một sự nhẫn tâm không thể tha thứ. Vợ tôi tuyệt vọng đã thuê xe ôm lên cầu Rạch Chiếc, gieo mình xuống sông. Tôi biết tin khi đang say sưa cùng bạn nhậu. Tôi chạy như điên dại về nhà, hình ảnh người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn tràn ngập trong lòng. Tôi thấy mình thật sự là một thằng chồng tồi.
Đám tang diễn ra vội vàng vì không tìm được xác cô ấy. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tôi chia tay người tình vì không còn tâm trí để vui chơi. Các con tôi bị sốc nặng. Con trai út trở nên buồn bã, trầm cảm một thời gian dài. Con trai lớn không chấp nhận ba nên bỏ học, ra ngoài tự lập cho đến tận bây giờ. Ám ảnh tội lỗi, đã mấy năm rồi tôi không có một ngày yên ổn.
* Chị V.T.D. (Đông Hải, Bạc Liêu): “Mê muội vì ghen”
Anh ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch, lại phong độ, hào hoa; tôi chỉ là cô nhân viên bán hàng khéo ăn nói, vậy mà phải lòng nhau rồi thành vợ chồng. Ngày trước, tôi rất tự hào khi có người khen anh đẹp trai, nhưng từ khi sinh đứa con đầu lòng, tôi già đi trông thấy, mỗi lần có ai khen anh trẻ đẹp, tôi khổ tâm vô cùng.
Vì mặc cảm, tôi trở nên bẳn tính. Anh đi đâu, làm gì, tôi cũng hạch sách đủ điều. Anh đi gặp phụ nữ thì càng phải khai báo cụ thể là làm gì, ở đâu, mấy giờ thì xong việc. Chỉ cần anh về trễ vài phút, sự nghi ngờ đã trỗi dậy hành hạ tôi. Những lần anh đi tour, tôi không buồn ăn uống, bỏ bê con cái, đến ngày anh về tôi mới yên tâm. Anh cứ kiên nhẫn dỗ dành, tôi yên lòng được vài ngày, rồi đâu lại vào đấy.
Mãi rồi anh cũng hết kiên nhẫn, trở nên khó chịu khi bị tôi giám sát. Chuyện đến đỉnh điểm khi sự nghi ngờ của tôi gây phiền phức cho họ hàng, đồng nghiệp của anh. Hễ anh đi tour đột xuất, tôi liền gọi cho đồng nghiệp, bóng gió gợi chuyện để kiểm chứng. Bận con dại, không thể thường xuyên cùng anh đến những bữa tiệc gia đình, tôi lại gọi điện tìm cách hỏi thăm em dâu, xem có thật là anh về nhà mẹ không. Anh trở nên lầm lì, ít nói khi về nhà. Mỗi khi ra ngoài, anh chỉ thông báo một câu, rồi phóng xe đi, không thèm nựng con như ngày xưa. Tôi biết vì mình mà anh thay đổi như vậy, nhưng biết làm sao được, tôi phải làm vậy để đổi lấy sự yên tâm cho mình.
Cho đến khi thực sự nhận ra hậu quả của việc ghen tuông mù quáng, tôi đã không còn cơ hội để sửa chữa. Một ngày nghỉ, anh đến phòng khám quen để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi ở nhà thấp thỏm, lo âu. Đến gần trưa, tôi gọi điện dò hỏi, anh gắt lên trong điện thoại rồi vội ngắt máy. Càng thêm nghi ngờ, tôi nhờ chị chồng gọi điện hỏi xem anh đang ở đâu. Chị lưỡng lự rồi cũng nhận lời. Ngay cả khi chị chồng báo rằng anh đang khám bệnh, tôi vẫn chưa hết nghi ngờ. Nhưng, sự hoài nghi đó mãi mãi không bao giờ có lời giải vì từ đó, anh đi biệt không về, không mang theo quần áo, không một lời từ biệt. Người ta đặt ra nhiều giả thiết cho sự biến mất của anh, có người khẳng định anh đã sắp xếp cho chuyến đi này từ trước. Nhưng, tôi không thể lẩn tránh sự thật là những cú điện thoại cuối cùng kia của tôi chính là giọt nước làm tràn ly, khiến anh quyết định tự giải thoát.
Tôi không thể tìm thấy anh. Anh không về nhà mẹ, chuyển luôn chỗ làm. Người ta không biết, hoặc từ chối cho tôi biết nơi làm việc mới của anh. Sau một thời gian, tôi nhận được tin anh qua lá đơn ly hôn và lời mời của tòa án. Tôi vẫn hy vọng mọi việc sẽ thay đổi khi tôi gặp anh tại tòa. Không ngờ, người đến gặp tôi lại là luật sư của anh. Tôi bẽ bàng nhận ra, con mình đã vĩnh viễn mất đi một mái ấm đủ đầy. Đau đớn hơn, tôi nhận ra mình đã mê muội quá lâu trong những cơn ghen mù quáng, không nhận thấy mình đã trở nên tội nghiệp, đáng thương đến mức nào.
Không thể chịu được nỗi đau khi cứ ở trong căn nhà từng có anh, tôi quyết định chuyển về Bạc Liêu ở với mẹ ruột. Bây giờ, mỗi lần nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng của anh, hay mỗi lần nghe con kể chuyện gặp ba ở trường, tôi biết nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, để khi tỉnh ngộ, đã chẳng còn gia đình để đắp xây.
Tự cứu lấy mình
* Chị Trần Thị Thùy K. (bán nước giải khát, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức): “Giữ ý” và “hiền” để tránh đòn ghen
Khắp người tôi có rất nhiều vết sẹo do chồng ghen tuông, vớ được gì là quất (móc áo, thắt lưng, ly, chén, xích…). Tôi luôn mặc áo dài tay, kín cổ để không ai nhìn thấy. Có khi tôi đang đứng bán nước giải khát ở ngã tư thì chồng bất ngờ lao đến, giáng cho mấy đấm cùng những tiếng chửi bẩn thỉu nhất. Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Nguyên nhân là do chồng gọi lại những số điện thoại lạ trong máy của tôi, phát hiện đầu dây bên kia là đàn ông. Cưới nhau tám năm, anh ta đập nát sáu cái điện thoại và nhiều đồ đạc. Còn chuyện đánh tôi ở nhà, ở hàng nước thì không sao kể hết. Cao điểm, mỗi ngày mỗi đánh, kéo dài gần hai tháng. Đã vậy, đêm khuya, chồng còn đòi “yêu”. Tôi xô ra vì bực bội và không thèm khát chuyện ấy. Anh lại tức điên cho rằng tôi “có thằng khác” nên mới chê chồng. Mâu thuẫn và bạo hành thêm chồng chất.
Vì sao chồng có ám ảnh tôi luôn thích người khác? Tôi tìm ra ba nguyên nhân: trước đây tôi có nhiều người theo đuổi và chồng tôi đã phải “trầy vi tróc vảy” trong cuộc cạnh tranh; lần đầu tiên “ăn trái cấm” trong nhà nghỉ, chồng nghi ngờ về trinh tiết của tôi; chồng tôi ít học, luôn mặc cảm tự ti và sợ tôi chạy theo những người đàn ông trí thức, thành đạt. Tủi thân, trách mình chọn nhầm chồng ghen không giúp tôi thoát ra khỏi “địa ngục” nên tôi tìm nguyên nhân từ chính mình và bắt đầu thay đổi. Tôi không quá gần gũi, xởi lởi trò chuyện lâu với khách để chồng khỏi ngờ vực. Tôi hạn chế sử dụng điện thoại, không nhắn tin bông đùa dễ gây hiểu lầm. Quan trọng nhất là tôi kiên nhẫn khuyên nhủ, giải thích. Tôi không thách thức, gào to kiểu “đổ dầu vào lửa” khi chồng nổi cơn. Một năm nay, chồng tôi đã giảm ghen, ăn nói ôn hòa và tôn trọng vợ hơn. Hy vọng kinh nghiệm xương máu của tôi sẽ giúp chồng “cai” ghen, gia đình hạnh phúc.
* Chị Lê Thị Vương H. (nội trợ, ở P.4, Q.3): “Người chồng bội bạc chẳng đáng để mình tổn hại tấm thân”
Chồng chia sẻ tình cảm với cô gái khác là một sự thật không thể nuốt trôi của tôi, vì tình cảm vợ chồng tôi vốn êm đẹp, khắng khít. Tôi hụt hẫng, chới với như người rơi từ ngọn cây. Tôi “ghen lành”, không đánh chửi rùm beng mà nỗi đau lặn vào trong. Sự lặng thinh, nhẫn nhục là cú đấm của tôi vào chính mình. Tôi điên cuồng kiểm soát chồng về mọi mặt nhưng không cho ai biết. Tôi theo dõi đường đi nước bước của chồng, lén lục điện thoại. Những tin nhắn thân mật, những hình ảnh nóng bỏng cứa vào tim tôi đau nhói. Tôi thuê xe ôm đến khách sạn nơi chồng và bồ hẹn hò, gọi chồng ra gặp để không còn chối cãi. Ghen tuông, tự vấn, lần dò… một thời gian tôi suy sụp tinh thần, sụt ký nhanh chóng. Tôi dần hay quên, tê nhức đầu, rần rần cổ, đau thắt ngực, luôn chảy nước mắt. Tôi không ngủ được, những ý nghĩ dại dột cứ quẩn quanh trong đầu, có khi lại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Vì ghen, tôi đã mắc chứng rối loạn thần kinh, lo âu, trầm cảm. Bác sĩ khuyên tôi không nên vì bất cứ lý do gì mà “xài hao” sức khỏe. Uống thuốc ngủ, thuốc giảm stress, tôi đỡ hơn nhưng ngưng thuốc thì bệnh trở lại ngay.
Một suy nghĩ bật lên ở cuối đường hầm: “Tôi bệnh tâm thần, chết đi, không lo được cho các con vì những người không đáng ấy có phải là phí phạm quá chăng?”. Dùng thuốc bảy tháng, sợ suốt đời lệ thuộc, tôi giảm liều, kết hợp với tập thể dục, bắt đầu đi tư vấn tâm lý, tâm sự với những người tin cậy, học cách tư duy tích cực. Tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện chồng ngoại tình, không suốt ngày ong ong trong đầu ý nghĩ “anh đang làm gì, đi với ai”. Hiện tôi vẫn làm tròn phận vợ với chồng, giữ an toàn tình dục. Tôi tin hễ mình gieo “nhân” tốt sẽ gặt được “quả” tốt. Dù sao cũng phải yêu lấy bản thân mình. Sống vui khỏe, bảo toàn năng lượng thì mới có sức để khôi phục mái ấm và chăm lo cho con. Tôi mong chồng hồi tâm chuyển ý nhưng không quá kỳ vọng và chẳng còn dại dột “đặt cược” bằng sức khỏe quý hơn vàng của mình.
(Theo Phunuonline)