Không hiểu thời đại nào rồi mà còn nhiều thế những bi kịch do áp lực phải sinh con trai. Người phát điên, người tự tử thậm chí còn giết cả con gái mình như trong bài Mong con trai, "giết"con gái và quả báo thì thật sự là không hiểu.

Biết là những tủi cực mà các chị phải chịu đựng là không ít. Như bản thân tôi đang mang thai. Đi đâu, gặp ai người ta cũng hỏi “trai hay gái đấy”. Và nếu giả sử tôi trả lời là con trai, đa số họ sẽ thốt lên “sướng nhé” hoặc “thích thế còn gì”. Ngược lại là con gái, họ chỉ gật gật rồi tỏ vẻ thông cảm “nếu chưa có con trai lại phải đẻ tiếp rồi”. 

Hoặc giả như tránh phiền phức mà bảo không biết, sẽ được họ tư vấn nhiệt tình. Mách ông bác sĩ này thầy lang kia, siêu âm bắt mạch chuẩn lắm. Giá cả bao nhiêu bao nhiêu, cụ thể đến từng chi tiết.

Mà còn áp lực từ nhà chồng, chị nào có con gái kiểu gì các mẹ chồng cũng chẳng hào hứng (nếu là đứa đầu hoặc đứa thứ hai nhưng đứa đầu là con gái). Suốt ngày kể lể con dâu nhà x,y,z sinh được thằng cu rõ sướng. Khi ấy con dâu biết mẹ chồng bóng gió mình, cũng tự ý mà biết xấu hổ vì không bằng dâu nhà người ta.

Trong thai kì lỡ có ốm đau hay thế nào, cũng chẳng dám nằm đó mà tĩnh dưỡng. Như cô bạn thân tôi, mang thai con gái tháng gần cuối bị bong rau tiền đạo. Lẽ ra phải nằm tính dưỡng, nhưng vì là con gái nên chẳng mấy người coi trọng. Lại bảo “thôi đẻ ra cũng nuôi được rồi”. Chứ nếu là con trai có lẽ và biết đâu đã khác.

Rồi khổ vợ lại khổ cả chồng. Bao nhiêu là áp lực : phải sinh con trai vì gia đình con một, rồi cho bằng bạn bằng bè. Chúng nó đứa nào cũng có thằng cu chả lẽ mình không có, chúng nó khinh…Mấy ông bạn ngồi khề khà rượu với nhau mà thằng nào đẻ con gái bị bắt làm đàn em. Còn thằng nào có con trai thì được coi là hơn và được gọi bằng anh. Thế đấy, hỏi sao các ông chồng cứ thích con trai?

Nhưng dù bất cứ lí do gì đi nữa, chung quy lại cũng là ở phụ nữ. Những người làm mẹ có đủ hiểu biết để bảo vệ con mình hay không. Và khi bị nhà chồng chì chiết có dám gân cổ lên mà nói cho họ biết sinh trai hay gái chủ yếu tại con trai ông bà chứ không phải tại mình hay không.

Cũng lấy chính bản thân tôi đây là một ví dụ. Khi biết tôi mang thai lần thứ hai vẫn là con gái, mẹ chồng cũng nguýt ngang nguýt dọc. Nói với con tôi là “bà cưới vợ hai cho bố mày có thằng cu”. Tôi bảo “mẹ có cưới cả chục vợ cho chồng con cũng vẫn thế thôi”. Thế là bà nổi đóa lên bảo tôi già mồm, nhà nào không có con trai là vô phúc mà “phúc đức tại mẫu”. Tôi điên quá chả lẽ ý bà con gái tôi sinh ra vô phúc.

Tôi tìm ngay một bài trên báo sức khỏe nói về chuyện sinh con trai con gái chủ yếu là do người chồng rồi in chữ to như con quạ. Biết có đưa bà cũng không đọc nên tôi rải “truyền đơn” khắp trong nhà từ phòng khách cho đến toilet. Vậy là từ hôm đấy thấy bà im tịt chả nói gì chuyện cháu trai dù tôi biết bà vẫn mong lắm.

Các chị bây giờ, không phải tất cả, nhưng đại đa số đều được học hành đến nơi đến chốn. Đâu phải như ngày xưa dốt con chữ, việc học chỉ có đàn ông để ai nói gì cũng một dạ hai vâng, “phu xướng phụ tùy”. Ấy vậy mà chính các chị, những người có học thức hẳn hoi. Hàng ngày vẫn nghe oang oang trên báo đài về sự mất cân bằng giới tính vẫn không hiểu hay không chịu hiểu. Vì nhà chồng hay vì gì đấy, bằng mọi cách phải có được thằng cu.

Đã bao giờ các chị nghĩ thà bỏ chồng chứ không bỏ con? Hay các chị sợ khổ? Viện lí do này lí do kia, suy cho cùng các chị cũng chỉ vì bản thân. Không chịu được khổ cực, áp lực nên thà giết con cũng phải làm để mình sung sướng.

Thiết nghĩ xã hội còn những con người như các chị thì chục năm chứ đên trăm năm nữa cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng chẳng bao giờ mất được.

Diệu Thúy (Hà Nội)

Bạn nghĩ gì về quan điểm "bằng mọi giá phải có con trai" của một số người Việt? Mọi ý kiến xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc email: doisong@vietnamnet.vn! Trân trọng cảm ơn!