Cho dù đau khổ nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ để vợ mình đi với trai bao. Chỉ vì muốn bảo toàn gia đình. Vợ tôi là một phụ nữ đẹp...


Tuy ngoài 40 nhưng cô ấy vẫn còn cân đối, rắn rỏi. Cô ấy cũng là người năng nổ, tháo vát, giúp đỡ tôi trong việc làm ăn buôn bán. Chúng tôi đã cưới nhau 22 năm, có 2 đứa con đã vào đại học. Gia đình nhìn bề ngoài thì vô cùng hạnh phúc, đầy đủ.

Tuy nhiên, tôi và cô ấy đều âm thầm gánh nỗi đau suốt 5 năm nay. Tôi rất cao to, khỏe mạnh nhưng điều trị đái tháo đường đã 10 năm nay, đã thế còn bị huyết áp cao. Do uống thuốc điều trị cả hai bệnh dài ngày nên chuyện giường chiếu của tôi ngày càng yếu. Thời trai trẻ, tôi có thể hừng hực mỗi ngày một lần, thưa vắng cũng “giao ban" với vợ tuần vài ba bận.

{keywords}

Tôi chấp nhận vợ tôi đi với trai bao vì muốn bảo toàn gia đình.


Nhưng từ khi có bệnh, tôi chỉ có thể “góp gió thành bão” vài tuần một lần, đạn bắn cũng èo uột, lúc nổ, lúc xịt, lúc chưa bóp cò đã hết sức. Không ít lần, vợ tôi cứ lén lén quay mặt vào tường thở dài. Cô ấy cũng thường xuyên cáu giận tôi vô cớ. Bệnh tật khiến ham muốn của tôi cũng giảm, nên tôi không có những cơn bức bối dày vò.

Nhưng lòng tự ái của đàn ông cũng khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tuy hiểu nỗi khổ sở của vợ khi tuổi xuân còn phơi phới nhưng không ít lần tôi lăng mạ, chửi bới cô ấy là “đàn bà lăng loàn”. Nhưng sau đó, tôi lại ôm vợ tôi khóc lóc, hối lỗi, cầu xin cô ấy đừng bỏ tôi, khiến con cái phải xẻ đàn tan nghé. Còn vợ tôi hết khóc lại cười, nói rằng cô ấy vẫn yêu tôi nhưng cô ấy khá bức bối, khổ sở vì không được thỏa mãn.

Một thời gian sau, tôi thấy vợ tôi đỡ buồn bực, cô ấy vui vẻ, hay cười, hay hát, còn chăm sóc chồng con hết sức chu đáo. Còn tôi thì lại thấy ngờ vực, tôi rất lo lắng vợ tôi đi cặp bồ, say mê tình yêu mà bỏ bố con tôi. Thế là một ngày, khi thấy vợ ăn mặc đẹp, bảo tôi đi gặp bạn bè, tôi lẳng lặng đi theo cô ấy. Tôi thấy cô ấy đến một quán café cùng với một người bạn gái, một lúc sau thì đi ra cùng với một người đàn ông. Hai người dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Thú thật, trong lòng tôi mặn đắng. Tối đó, tôi đã tát vợ, lăng mạ cô ấy đủ điều. Vợ tôi khóc ngất, quỳ sụp xuống dưới chân tôi. Khi tôi bình tĩnh lại, cô ấy gạt nước mắt mà bảo: “Em chỉ đi với trai bao thôi. Bóc bánh trả tiền. Em vẫn muốn sống với anh và các con, vẫn muốn gia đình được yên ấm. Em không muốn cặp bồ mà chỉ coi đó như giải pháp để xoa dịu cơn khát trong lòng. Rồi lại về với chồng con. Nếu anh hiểu thì hãy để em sống như vậy. Còn nếu anh ghê sợ, thấy em bẩn thỉu, không đáng tha thứ, chúng ta chia tay”. Cô ấy cũng hứa sẽ không làm vậy nữa, nhưng tôi phải tin cô ấy.

Chắc mọi người cũng biết giải pháp của tôi. Tôi cũng không tin rằng vợ tôi sẽ không bao giờ “bóc bánh trả tiền” nữa, nhưng tôi cũng “mũ ni che tai”, giả vờ không biết. Tôi chấp nhận vợ mình đi gặp trai bao mỗi tháng vài lần, sau đó trở về làm một người vợ đảm đang, dịu hiền.

Tôi khổ, nhưng tôi biết vợ tôi cũng khổ. Nhưng làm gì có giải pháp gì cho gia đình của tôi bây giờ. Tôi thà như thế còn hơn để vợ tôi cặp bồ, yêu đương với người đàn ông khác, dâng cả hồn cả xác cho hắn ta. Dù gì, tôi vẫn có được tâm hồn, được tấm lòng của cô ấy. Tôi cũng vì hạnh phúc của cô ấy và hạnh phúc của tôi. Tôi nghĩ, chẳng ai muốn phải đi mua dâm, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh.

(Ghi theo lời kể của anh Lê Huy Thành ở Phú Thọ)

(Theo Dân Việt)