Sinh ra là thân con gái là phải lấy chồng, phải sinh con, làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Đó là thiên chức cao cả, không thể chối bỏ của phụ nữ.
Đọc bài viết "Đạo làm dâu "suy đồi" là do phụ nữ quá ích kỷ", tôi thấy bình thường. Anh ta có cái đúng của anh ta, chỉ có điều giọng văn chua ngoa và cộc cằn quá nên nghe không lọt tai. Những người phụ nữ “ném đá” bài viết của anh một cách mãnh liệt, theo tôi một là đã ly dị, hai là ế chồng hoặc là chưa lập gia đình.
Thật ra, trong xã hội này, phụ nữ dù không giữ được vẹn toàn “tam tòng, tứ đức” như ngày xưa nhưng vẫn duy trì được những phẩm chất tốt đẹp. Và những phẩm chất ấy nó phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện đại ngày nay. Phụ nữ xưa chỉ ở nhà chăm chồng chăm con còn phụ nữ ngày nay tham gia công tác xã hội, có vị trí và có thu nhập ngang bằng, thập chí cao hơn người chồng. Vì vậy, việc họ có “lơ là” một chút việc gia đình cũng là chuyện dễ thông cảm. Người chồng phải hiểu điều đó mà chia sẻ với vợ chứ không nên đòi hỏi hay chỉ trích.
Nên sống hòa thuận, vui vẻ với nhau để sau này không hối tiếc. Ảnh minh họa |
Còn bản thân người phụ nữ cũng phải ý thức được mình là người mẹ, người vợ, người con dâu trong gia đình. Dù có chức cao vọng trọng, dù có kiếm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì về nhà vẫn nên ý thức được vị trí ấy của mình. Còn phụ nữ mà có cái tôi quá lớn, cứ nghĩ mình học cao, làm ra tiền coi thường chồng con, không coi nhà chồng ra gì thì chỉ có con đường là sống độc thân để nuôi con hoặc về sống với cha mẹ ruột đến trọn đời mà thôi.
Chúng ta là người Á Đông, tập quán xuất giá tòng phu hiện nay vẫn còn. Đã sinh ra thân con gái là phải lấy chồng, phải sinh con, làm mẹ, làm dâu. Đó là thiên chức cao cả mà đàn ông không có được. Bên cạnh đó, là con gái khi còn nhỏ ở với cha mẹ mình, lớn lên theo chồng về nhà chồng thì lúc đó cha mẹ chồng cũng chính là cha mẹ mình. Cần phải tôn trọng, yêu thương như nhau.
Vợ chồng chỉ sống chung với nhau mấy mươi năm, lấy nhau cốt để xây dựng hạnh phúc, nên sống hòa thuận, vui vẻ với nhau để sau này không hối tiếc. Chứ sống chung với nhau mà suốt ngày gây sự, kể công lao với gia đình. Của chồng công vợ. Có gia đình nào hạnh phúc mà chồng đi làm về chỉ kể công với vợ? Có gia đình nào hạnh phúc mà người vợ đi làm về là lên mặt với chồng? Nếu có cũng rất hiếm.
Theo tôi, để vẹn cả đôi đường, bất kể là giàu hay nghèo, công thức chung cho cả hai phái vẫn là: Hi sinh + Trách nhiệm = Hạnh phúc!
Độc giả Trần Ngọc