- Mỗi ngày đi chợ về vợ tôi lại lèo nhèo điệp khúc: "Anh thật vô tích sự, cái gì cũng đến tay con này, ăn bám vừa thôi chứ…".

"Mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ kinh tế. Có lẽ vậy, hoặc chí ít thì nó cũng đang khiến gia đình chúng tôi lục đục" - anh Nguyễn Khánh (Ninh Bình) tâm sự với giọng trầm buồn.

"Tôi và vợ cùng tuổi, quen nhau vì cùng làm công nhân trong một nhà máy. Chúng tôi tiến tới hôn nhân bằng tình yêu thực sự từ hai phía. Cuộc sống tưởng như tràn đầy hạnh phúc khi vợ tôi lần lượt sinh cho tôi hai cô con gái xinh xắn. Không ngờ rằng, từ khi có thêm cô con gái thứ hai, những mâu thuẫn đã bắt đầu xuất hiện và không ít lần lên đến đỉnh điểm khiến hạnh phúc gia đình chúng tôi đứng trên bờ vực thẳm.

{keywords}

Người đàn ông với những trăn trở về cuộc sống gia đình. Ảnh M. A

Hai vợ chồng tôi cùng làm công nhân, thu nhập mỗi tháng gần 10 triệu đồng, sống dè sẻn để lo cho 1 đứa con thì cũng tạm đủ nhưng 2 con thì khá chật vật. Vì thế, mỗi lần thiếu tiền, vợ tôi lại so sánh tôi với người đàn ông khác. Cô ấy luôn cằn nhằn là tôi không biết kiếm tiền, là vô tích sự rồi đưa đơn đòi ly hôn. Lần đầu tiên xảy ra chuyện đó, tôi cảm thấy rất buồn, vì mình kém cỏi nên vợ con khổ. Tôi xin vợ hãy nghĩ cho hai đứa con nhỏ mà đừng đòi ly hôn.

Sau đó, vì muốn có thu nhập cao hơn cho vợ con được sung sướng, tôi bỏ nghề công nhân đi ra lái xe taxi, nhưng thu nhập cũng bấp bênh.

Rồi một lần, chẳng may vợ tôi bị tai nạn xe máy, tôi vừa lo thuốc thang chăm vợ ở viện vừa lo cho con. Không đi làm thường xuyên nên thu nhập cũng ít, tôi phải vay tiền của đồng nghiệp để chạy chữa cho vợ. Thế nhưng vợ tôi không biết điều đó. 

Tôi vừa đi làm vừa lo trả nợ nên tháng nào đưa ít thì cô ấy nói: Đưa thế thôi à? Anh đúng là chẳng được tích sự gì? Cái gì cũng phải đến tay con này lo hết… Thậm chí có lần, cô ấy còn mắng nhiếc và hắt cả chậu nước vào mặt tôi khi chúng tôi tranh luận chuyện tiền nong. Và lần ấy, do không thể kiềm chế được, tôi đã thẳng tay tát vợ, thế là vợ tôi làm lớn chuyện, gọi anh em, bố mẹ đẻ đến và đưa đơn ly hôn bắt tôi ký.

Bị gia đình vợ chửi mắng, cảm thấy nhục nhã ê chề, tôi liền ký vào lá đơn đó. Nhưng vài ngày sau, vợ tôi van xin tôi tha thứ, rồi tự tay xé giấy ly hôn.

Nghĩ thương các con nhỏ nên tôi đã bỏ qua cho vợ. Thế nhưng, tiếp tục sống chung, mâu thuẫn lại tiếp tục. Vợ tôi có tính hay ghen, lần nào thấy tôi đưa ít lương là nghĩ tôi có gái bên ngoài. Để quản lý tôi, cô ấy xin nghỉ làm và cùng tôi buôn bán. Thời buổi kinh tế khó khăn, buôn bán cũng ế ẩm, cô ấy lại càng tỏ thái độ coi thường tôi dù hàng ngày, tôi dậy từ 2-3 giờ sáng để làm hàng cho vợ đi chợ bán. Sau đó về cho các con ăn sáng và đưa đi học, làm việc nhà, chiều thì đi đón con, về tắm rửa rồi cơm nước cho chúng ăn.

Đến khi khẩu chiến xảy ra, cô ấy lại làm đơn, lại gọi anh em, bố mẹ cô ấy đến để chứng kiến cái sự hèn của tôi. Đến lần thứ 5 như vậy, tôi thấy thật nhục nhã và vô cùng tức giận nên quyết định một lần nữa ký vào tờ giấy ly hôn và bỏ về quê làm ở khu công nghiệp gần nhà.

Thế nhưng, chỉ được mấy hôm, cô ấy lại van xin tôi quay lại, và rồi, tình thương con cái lại một lần nữa níu kéo tôi về với gia đình, tôi lại tiếp tục tha thứ cho vợ.

Từ khi quay trở lại, tôi vẫn luôn trăn trở và tự hỏi mình, có phải tôi là người đàn ông quá kém cỏi, hay là một người quá lụy tình? Tôi sẽ phải làm sao khi vợ tôi đòi ly hôn lần nữa?

Minh Anh (ghi)

(Tên nhân vật đã được thay đổi)