Mới đây, báo chí đưa tin về một dị nhân xinh đẹp, hát hay học giỏi. Từ bé đến nay em không hề biết đến một thìa cháo, hạt cơm mà chỉ ăn được vài món đồ chiên/nướng. Tuy nhiên, có không ít người Việt vẫn sống khỏe chỉ với vài miếng trầu, hay ly cà phê, trà đá hay một ít hoa quả mỗi ngày.

Khỏe mạnh nhờ mì tôm sống và đồ nướng

Em Hồ Nguyễn Thúy Vy (ở cù lao An Bình, thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nổi tiếng vì sợ cơm như sợ… cọp”. Với các món có tinh bột như cơm, bún, phở, bánh canh… em đều không ăn được. Mỗi lần ngửi thấy mùi cơm, em đều muốn ói. Anh Hồ Văn Thi, bố của Thúy Vy cho biết, từ khi bắt đầu biết ăn, mỗi lần ăn cơm hay cháo, Vy đều bị ói ra nên món chính ngày bé của em là trái cây và sữa.

{keywords}
Em Hồ Nguyễn Thúy Vy 

Hiện nay, thức ăn chính của em là rau, trứng, cá, thịt chiên hoặc nướng. Lúc đi học nếu đói bụng em cũng chỉ ăn được kẹo và mì tôm sống (mì tôm khô, không pha với nước).

Mặc dù chế độ ăn đặc biệt như vậy nhưng Thúy Vy hoàn toàn khỏe mạnh, học giỏi, hát hay. Ở tuổi 15, Thúy Vy cao 1,6m, nặng 45kg.

30 năm chỉ ăn trầu và uống cà phê

Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Trầu), ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã hơn 30 năm không ăn cơm nhưng vẫn sống khỏe mạnh, lao động bình thường. Thực đơn hàng ngày của bà chỉ là khoảng chục miếng trầu và 4-5 ly cà phê đá không đường.

{keywords}
Bà Tư Trầu


Bà Tư cho biết, trước đây, bà cũng ăn cơm bình thường như bao người khác, nhưng do vóc dáng nhỏ nên bà chỉ ăn rất ít. Hồi con gái, mỗi ngày bà Tư chỉ ăn duy nhất một bát cơm. Đến lúc lấy chồng, bà cũng không thể ăn thêm, mà còn ăn ít hơn. Dần dần, bà chán cơm và không còn hứng thú với việc ăn uống.

Lúc đầu, hàng xóm nghĩ bà đang bị bệnh trầm cảm nên không chịu ăn uống gì. Người khác thì lại lo chắc là bà sắp “gần đất xa trời”. Tuy nhiên, thời gian qua đi người ta vẫn thấy bà Tư khỏe mạnh và đi làm bình thường

No nhờ cà phê, trà đá

Ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1944, ngụ tại số nhà 181/10, khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nhiều năm không hề ăn cơm nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường.

Từ lúc sinh ra đến năm 1967, bắt đầu đi lính, ông Lộc vẫn ăn uống bình thường. Đến năm 22 tuổi tự dưng ông hoàn toàn chỉ thích ăn chay trường chứ không muốn đụng tới món mặn. Đến năm 45 tuổi, ông bắt đầu "chê cơm". Không ăn được cơm bình thường như mọi người, ông thử chuyển sang ăn cơm cháy, có khi cả ngày chỉ ăn vài miếng mà vẫn không thấy đói.

{keywords}

Ăn cơm cháy được khoảng 3 năm thì ông bỗng thèm dừa khô, mỗi ngày cạy lấy cơm của 3-4 trái dừa khô để ăn là no bụng, không hề đụng tới bất kỳ món nào khác. Ăn dừa khô được 4-5 năm thì chuyển sang ăn kẹo lạc, sau đó là lạc rang rồi tiếp theo là cà phê đá. Chán uống cà phê đá, ông chuyển sang món trà đá đường.

Vợ con đưa ông đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh. Những ngày mệt, ông có biểu hiện sức khỏe suy kiệt thì con cháu lại nhờ bác sĩ truyền nước biển cho ông.

Bà “Lúa” chê cơm

Tại ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình - Vĩnh Long có bà Nguyễn Thị Lúa (còn gọi là Út Lúa) không ăn cơm gần 36 năm nay. 

“Do theo đạo Phật, mẹ hay ăn chay nên tôi tập ăn theo và từ năm 20 tuổi trở đi, tôi đều ăn chay”- bà Lúa kể và cho biết thêm là vào khoảng năm 1960, bà bị bệnh suy gan, chạy chữa đủ cách vẫn không khỏi.

{keywords}

Đến khoảng năm 1976, trong một lần mắc bệnh không ăn cơm cháo gì được, đến khi hết bệnh thì bà mất luôn cảm giác thèm cơm, thậm chí nhai cơm vào là nôn ra ngay. Vì thế, bà phải bỏ cơm đổi sang bánh mì, mì gói… và uống sữa. Cứ thế, 36 năm nay bà đã không đụng tới hạt cơm nào.

Một ngày bà ăn 2 bữa, sáng và trưa, buổi chiều và tối không ăn gì. Buổi trưa, bà hái rau trong vườn nhà luộc chấm nước tương để ăn. 

Tuy hơn 70 tuổi nhưng bà thường tham gia nhiều việc thiện ở chùa. Đám cưới, đám giỗ của hàng xóm cần nấu đồ chay là bà hăng hái tham gia nấu phụ.

Lão nông ăn cháo thay cơm

Với lão nông Nguyễn Cỡ, thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì sau khi "chia tay" cơm, ông chỉ ăn được duy nhất một món, đó là cháo.

Theo ông Cỡ, năm 1994, một lần khi đang làm vườn, ông thấy đói bụng nên vào nhà lấy một bát cơm nhỏ để ăn. Đột nhiên ông bị nghẹn, mất khoảng 10 phút ông mới nuốt được miếng cơm vào bụng, sau đó chân tay ông rã rời, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc quay cuồng... Từ đó trở đi, ông không ăn cơm được nữa. Dù ông đã thử ăn cơm nhiều lần nhưng lần nào cũng bị nghẹn cứng. Thay vì ăn cơm, ông ăn cháo ngày 3 bữa với nước uống là nước đun sôi để nguội và nước nấu từ cây bầu đường.

Tuy chế độ ăn uống có phần đặc biệt như vậy nhưng ông Cỡ vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường như những người khác. 

Những người chỉ ăn trái cây

Người mắc chứng bệnh chán cơm từng được y học ghi nhận nhiều ở nước ta. Ở Tiền Giang có bà Võ Thị Huệ Thu (49 tuổi, ngụ Tiền Giang) suốt 10 năm liền không ăn cơm và thức ăn mà thay vào đó là trái cây, nước lã, nước dừa, chủ yếu là chuối, đọt lang luộc, rau sống. Tuy không ăn cơm nhưng bà Thu vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đảm đang việc nhà.

Tại thôn Cửa Hà 1, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa cũng có chị Nguyễn Thị Tuyến (23 tuổi) bỗng nhiên chán cơm nên trọng lượng cơ thể giảm xuống nhanh chóng. Chị Tuyến chỉ ăn được xoài xanh, chuối, củ đậu và các loại hoa quả thay cơm. Gia đình đưa chị đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không rõ nguyên nhân.

{keywords}
Chị Tuyến và mẹ

Ở xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh có chị Hoàng Thị Linh (50 tuổi) sau một cơn bạo bệnh, cứ nhìn thấy cơm là sợ. Cứ ngửi thấy mùi cơm, mùi gạo là chị lại thấy buồn nôn. Chị Linh phải ăn hoa quả để thay cơm.

{keywords}

Cam là một món khoái khẩu của chị Linh.

Cam, bưởi, ổi, táo… là thức ăn thường xuyên của chị, tuy nhiên thứ trái cây mà chị khoái khẩu nhất là chuối luộc, tiếp đó là cam. Thỉnh thoảng để lót dạ chị Linh cũng có thể ăn bánh mỳ hoặc mì tôm sống nhưng hoa quả vẫn là nguồn thức ăn thường xuyên nhất. Sức khỏe chị Linh đã giảm sút rõ rệt từ khi ăn hoa quả thay cơm. Sau 5 năm không thể ăn cơm, chị Linh chỉ có thể đi lại và làm một số việc nhẹ nhàng trong nhà, toàn bộ việc nặng phải nhờ đến sự gánh vác của người cha.

Hầu hết những người đột nhiên bỏ cơm, sợ cơm đều mong muốn được chữa trị để trở về cuộc sống bình thường nhưng dường như y học vẫn còn bó tay trước những "dị nhân" này.

Thảo Nguyên