Lấy vợ về anh là người lo toan nhà cửa, cơm nước chứ không phải chị. Hơn nữa chị lại là người không biết điều. Trong một lần cãi nhau anh không làm chủ được mình nên đã thắt cổ tự vẫn. May mà có người phát hiện kịp thời nên anh thoát chết.

Chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng nhưng nó vẫn ám ảnh anh và người thân. Vết xước trên cổ anh vẫn còn đó.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh Đức (Ninh Bình) vốn là người hiền lành lấy được cô vợ xinh nên ai cũng khen là may mắn. Cưới xong được mấy tháng thì bố mẹ cho vợ chồng anh ra ở riêng để làm ăn. Anh Đức bàn với vợ mở quán nước ven đường kiếm thu nhập. Nhưng Huyền - vợ anh chỉ phụ xay nước mía và thu tiền còn anh thì lo tất cả từ A đến Z. Lấy nhau được gần 5 năm nhưng mọi công việc trong gia đình đều do anh gánh vác từ kinh tế đến việc nhà.

Anh vốn chăm chỉ mà thấy vợ không biết làm việc nhà vì Huyền vốn con nhà khá giả lại được nuông chiều từ bé nên mỗi lúc vắng khách anh lại tranh thủ giặt giũ quần áo, lau nhà, nấu cơm cho vợ. Nhiều hôm Huyền sang nhà bạn chơi đến tối cũng không về lo nhà cửa nên anh Đức giận. Đến tối khi đi ngủ anh chỉ nhắc nhẹ: “Em đi chơi đến tối thì về lo cơm nước cho anh và con với”.

Cô vợ lồng lộn lên: Anh ở nhà thì tự nấu đi, lâu lắm bạn bè mới có cơ hội gặp nhau.

Nhìn vợ tức tối anh Đức không nói gì. Cứ thế, Huyền ngày càng lười chỉ suốt ngày đi chơi, có phụ anh bán một lúc không thì lại sơn sửa móng tay. Đôi khi anh cảm thấy tủi thân với anh em và bạn bè khi vợ người ta thì đảm đang còn vợ anh thì vừa lười làm việc nhà lại hay mắng nhiếc chồng con. Nhưng anh cũng cố nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Hôm ấy trời nắng nóng nên quán của anh đông khách, một mình chạy không xuể. "Tôi gọi vợ ra phụ bán nhưng cô ấy lại gắt gỏng rõ to khiến cả khách nghe thấy: “ Em đang sơn móng tay chưa khô, anh gọi gì mà nhiều thế. Anh tự làm đi.”

Lúc ấy tôi xấu hổ với mọi người, sĩ diện của 1 người đàn ông bừng lên. Nhưng tôi không nói gì mà cứ lẳng lặng làm tiếp mặc cho ánh mắt mọi người nhìn. Đến 1 giờ trưa quán mới vãn khách. Vừa đói lại mệt, cứ nghĩ giờ này cô ấy cũng biết đường nấu cơm nhưng vào bếp thì thấy bếp vẫn nguội tanh, bát đũa ăn từ sáng chưa rửa, cơm chưa cắm trong khi Huyền vẫn ngồi xem phim và gọi điện thoại tán gẫu với bạn bè. Đầu như sắp phát điên" -  Anh Đức bức xúc nói.

Tức mình anh Đức quát lớn với vợ: "Em làm gì mà giờ này chưa nấu cơm? Nhà cửa cũng không dọn dẹp gì trong khi anh thì một mình bán hàng".

Huyền sưng sỉa mặt mày, giọng chua ngoa: “ Anh làm cái gì mà quát lên. Từ nhỏ tới giờ tôi cũng không mấy khi phải nấu cơm đâu. Anh muốn ăn thì tự đi mà nấu. Sống với anh tôi đâu có sung sướng gì trong khi bạn bè tôi thì đi chơi suốt ngày, còn tôi chỉ là vợ thằng bán nước”.

“Nghe những lời nói của cô ấy mà tôi muốn tát cho cô ấy một cái để xả cơn giận nhưng tôi lại không làm được. Nói xong Huyền lên xe máy bỏ đi mất hút còn mình tôi với căn nhà bốn bức tường cùng những ý nghĩ điên dại và cuộc sống sau này sẽ ra sao” - anh Đức nghẹn ngào không ra lời.

Đã nhiêu lần mẹ anh nhắc nhở anh là nên để vợ thực hiện bổn phận của một người vợ còn anh chỉ nên chú tâm vào lo kinh tế. Anh có nói với vợ nhưng vợ anh lại bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ anh. Trong cơn điên loạn tột cùng, anh Đức đã làm điều dại dột...

Anh Lanh - anh trai của anh Đức nhớ lại: Buổi trưa hôm ấy, tôi sang nhà em mình nấu nhờ nồi canh, gọi cửa mãi mà không có ai thưa nên tôi mở cửa đi vào. Hé cửa phòng ngủ của hai vợ chồng tôi thấy em mình đang lơ lửng trên trần nhà. Tôi vội hô hoán gọi to nhưng không có ai ở nhà. Theo bản năng tôi vội cắt dây thừng trên cổ rồi đỡ Đức xuống, sau đó hô hấp nhân tạo cho nó. Khoảng 10 phút sau có 2 người bạn của Đức vào chơi thấy vậy đã đưa Đức đi cấp cứu. Cũng may mà kịp thời nếu không thì Đức đã chết.

Anh Đức được hô hấp nhân tạo và đưa đến bệnh viện kịp thời nên chưa nguy hiểm tính mạng. Sau chuyện xảy ra vợ anh không nhắc đến chuyện cũ nhưng tính cách vẫn không mấy thay đổi, may chăng là đã biết nấu cơm!!! 

Đinh Dung