Vợ tôi có cách thể hiện khoái cảm tình dục kỳ lạ là… bật cười khanh khách. Lúc đầu tôi “cho qua”, nhưng dần dà cảm thấy có gì đó không ổn và khó chịu… Tr. Vịnh (Tiền Giang)
Đã quen với nhân diện hoan hỷ của khoái cảm, sẽ không lạ nếu người đối diện cảm thấy “chột bụng” với những “bộ mặt” khác của cực khoái mà khó tin đó là lời ăn tiếng nói của món quà tình dục. Có cô (và cả các ông) mỗi lần kịch trần là… bật khóc rấm rứt, nghiến răng kèn kẹt. Có cô lại… mặt mày xanh lét, mắt trợn trắng. Có bà bẩm sinh “miệng bằng tay, tay bằng miệng” vui quá hóa rồ mắng xối xả đức ông chồng. Có cô thì “động thủ” như ngắt nhéo, cấu cào...
Cực khoái, đồng thời được xem là cánh cửa mở toang cảm xúc nên sắc diện tự do của chúng khác lạ cũng bình thường. Chỉ cần hiểu khác thường khác với bất thường là tự nhiên thấy ổn. Vui sao nước mắt lại trào, có lẽ là ví dụ dễ cảm nhất về sự đa đoan, có khi cắc cớ của cảm xúc.
Như vậy có thể tạm yên tâm về khoản “nhân thân” của những hình thái khoái cảm dị thường, chẳng hạn không cần phải đứng ngồi không yên về vấn đề “đường dây” với một quý cô khóc lóc bù lu bù loa trên giường. Vấn đề còn lại là giải quyết những “tác dụng phụ” nếu có của chúng. Chẳng hạn tật bật cười khanh khách với tình dục, dù sự hoan hỷ là hợp tình hợp lý từng centimet với một cuộc vui như tình dục, nhưng rõ ràng khi đang hân hoan mà bật thành tràng cười thì khó tránh cảm giác bất an cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chưa nói vấn đề “tai vách mạch rừng” và một chút thiệt hại hình ảnh cho người phụ nữ: tiếng cười lúc này có vẻ đứng về phía thiếu đứng đắn, nhục cảm thái quá.
ảnh minh họa |
Do vậy, nếu cảm thấy không ổn, ông và bà nên bàn bạc kỹ cách xử lý. Tuy không dễ bịt miệng một phản xạ vô thức nhưng rõ ràng nếu có ý thức (cộng với chút nhắc nhở kịp lúc của lang quân) thì tình hình vẫn có thể trong tầm kiểm soát. Cần lưu ý một biến thể của tình trạng này: một quý cô cười nắc nẻ suốt từ đầu đến cuối cuộc vui có thể do… ngưỡng nhột của cô ta quá cao. Với sự nhạy cảm xúc giác thái quá này thì không lạ nếu những động tác “chuyên môn sâu” phòng the trở thành một trận chọc lét toàn lực bật ra một trận cười trường thiên từ khúc dạo đến mí chót cuộc yến oanh.
Với vấn nạn này, ngoài biện pháp can thiệp nội khoa nếu cần, ông và bà còn phải hợp tác với nhau về kế hoạch hành động để giảm thiểu tối đa những màn “cù lét” không mời mà đến. Sau cùng, xin lưu ý, những biện pháp can thiệp nói trên chỉ dành cho những bất tiện nào đó, còn nếu “trận cười khanh khách” không làm phiền ai thì sao phải cưỡng bách chúng, vì dù khóc la, hét cười, cấu véo thế nào, thì đó cũng là biểu hiện của cực khoái viên mãn.
Theo Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN
PNO