Sếp Đức tính tình nghiêm túc, đạo mạo và thét ra lửa. Ấy vậy mà dạo gần đây, sếp mơ màng, lãng mạn, thậm chí có phần hơi... sến sẩm. Anh chị em trong công ty nháy nhau: "Hay là sếp mình hồi xuân???"

Sếp Đức tính tình nghiêm túc, đạo mạo và thét ra lửa. Lũ nhân viên suốt ngày nem nép mỗi khi nghe tiếng bước chân của sếp. Làm việc tử tế, kết quả đạt chuẩn, sếp cũng chỉ nhếch mép cười ruồi. Còn kiểu làm ăn vớ vẩn, vô trách nhiệm, sai sót, nhầm lẫn tí chút thì xin mời nghe "dân ca và nhạc cổ truyền" điếc tai, nặng hơn nữa thì cho đi "tàu suốt" luôn.

Nhưng phải công nhận là nhờ sự lãnh đạo nghiêm túc của sếp Đức mà phòng kỹ thuật và quản lý máy móc thiết bị này trở thành một trong mấy phòng đầu não của công ty. Nhân viên trong phòng cũng được tí oai lây.

Ấy vậy mà mấy hôm nay thấy sếp thay đổi nhiều quá. Chị Thanh nhấm nháy với cậu Bình:

- Này, hôm nay sếp mặc áo kẻ tăm màu hồng đấy. Lạ nhở!

{keywords}

Cả công ty xôn xao vì bỗng nhiên sếp mặc áo đẹp, lại còn cả ngày cắm cúi Yahoo, Facebook. (Ảnh minh họa)

Lạ quá đi chứ. Mười mấy năm gắn bó với công ty, quanh năm tứ đời sếp trung thành với bộ quần đen áo trắng, mùa đông tới thì cùng lắm là thêm cái áo khoác màu mắm tôm. Chấm hết. Sắc hồng này lạ lắm đây.

Cậu Bình chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì đã nghe tiếng sếp e hèm:

- Chú Bình sang đây anh nhờ tí việc.

Rón rén sang phòng sếp, lại gần cái bàn làm việc ngập hồ sơ tài liệu và đống báo Nhân dân, Bình suýt ngã ngửa khi nghe sếp thì thào:

- Lập cho anh cái nick chát với cả cái Phây.

Vốn sợ sếp như sợ cọp, Bình chả dám hỏi han gì. Cum cúp gõ gõ, nhấp nhấp:

- Anh định lấy tên là gì ạ?

Sếp chép miệng:

- Chú cứ ghi: "Thạc sỹ sành điệu" cho anh.

Phải nói là trong bụng Bình từng cơn cười tuôn ra muốn rung cả rốn nên mặt cứ phừng phừng lên mà tay vẫn phải nghiêm túc gõ từng chữ: Thạc sỹ sành điệu. Hướng dẫn chi tiết cho sếp xong, Bình phải nhanh chóng rủ chị Thanh xuống hàng trà đá để xả cơn cười. Cười chán, hai chị em nhìn nhau: Hay là sếp yêu???

Mối nghi ngờ chẳng cần phải đợi quá lâu để giải quyết. Trưa hôm đó, chị Thanh đi cà phê cà pháo với hội đại học, bất ngờ nhìn thấy sếp đi cùng một em tuy chân không dài lắm nhưng váy cực ngắn, tóc tím rực xoăn bồng bềnh thật trẻ trung sành điệu. Làm việc với sếp hơn tám năm mà hôm nay chị Thanh mới được nghe thấy tiếng cười đầy sảng khoái của sếp. Trông sếp bừng bừng khí thế như giai 20, cũng kéo ghế, vuốt tóc, búng tay gọi phục vụ như cặp đôi tuổi teen. May mà chị nhanh trí ghé đầu núp sau bình hoa không thì nguy to. Nỗi sợ sếp thấm vào tim óc, gặp hoàn cảnh này bỗng dưng chị Thanh... càng thêm sợ.

{keywords}

Chị Thanh hết hồn khi thấy sếp thân mật cùng một em gái trẻ trung, sành điệu ở quán cà phê. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, chị Thanh chưa kịp kể chuyện với Bình thì sếp đã gọi ra giao việc:

- Em chọn mua cho anh một món quà cho khách hàng nữ nhé. Nước hoa là tốt nhất, cứ loại đắt tiền, loại xịn ấy. Gói đẹp vào rồi gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ này cho anh. Hôm nay, anh phải lên Điện Biên triển khai gói thầu mới bận quá tuần sau mới về được nên phải nhờ em.

Chị Thanh mặt mũi thẫn thờ không biết phải làm sao, vâng dạ rối rít rồi rút êm. Nhưng thay vì nhờ chuyển phát nhanh, chị Thanh nhờ Bình chuyển luôn để tiện... hóng chuyện. Bình được cái mồm năm miệng mười, chịu khó lê la quán trà đá trước mặt nhà cô kia, chẳng mấy mà nắm được thông tin. Hóa ra, nàng là sinh viên đại học, chuyên cặp với các "anh nuôi" để kiếm cơm.

- Hay là sếp mình vào bẫy???

Chưa kịp nghĩ gì hơn thì sếp đi công tác về. Từ hôm đó, giờ làm việc thì sếp ngồi tịt trong phòng gõ bàn phím nhoay nhoáy, còn buổi trưa thoắt ẩn thoắt hiện không ai rõ lịch trình. Mọi khi trình ký công văn, giấy tờ, hợp đồng thanh quyết toán sếp xem xét kỹ lưỡng, có vướng mắc thì quyết liệt yêu cầu giải thích ngay, nay chỉ xem qua rồi ký luôn không thì lại chất đống trên bàn để xem sau.

Công việc xem ra đã mấy phần đình trệ. Chị Thanh và cậu Bình nhìn nhau thở dài não ruột. Làm việc cùng nhau đã lâu, vợ sếp cũng biết rõ từng nhân viên trong phòng. Một tối ăn cơm xong, Bình nhận được điện thoại của vợ sếp, giọng đầy chất nghi ngờ:

- Này chú Bình, sáng nay anh Đức bảo đi công tác gấp hai hôm mà thế nào lại quên béng cặp tài liệu thế này.

Không xong rồi. Bình toát mồ hôi nhưng vẫn phải cười giả lả:

- Anh đi hội nghị khách hàng chị ạ, chủ yếu là ngoại giao thôi không cần tài liệu gì cả. Chị yên tâm. Tối mai anh lại có mặt ở nhà xem tài liệu ngay ý mà.

Sếp bà cúp máy, nghe có phần nào yên tâm. Nhưng Bình thì thấy đau tim. Sếp mà tiếp tục như thế này thì chả mấy chốc cậu biến thành cái máy nói dối mà công việc của phòng lại đang trên đà đi xuống vì cái đầu tàu đang bận làm việc... chỗ khác.

Bình và chị Thanh cùng lên kế hoạch. Đã biết rõ lai lịch cô gái kia, Bình nghiến răng bỏ ra chút tiền nhờ một cậu em quen biết khá bảnh trai vào vai thiếu gia ăn chơi đến cưa cẩm. Ông sếp già của Bình dù cũng chịu chi đôi chút nhưng làm sao có được vẻ bảnh trai, dẻo mỏ như cậu chàng. Cô nàng vừa muốn tiếp tục đào nốt cái mỏ của mình lại vừa nghiêng ngả trước trai đẹp nên phải duy trì song song hai mối quan hệ.

Và như vô tình khi Bình mời sếp vào quán cà phê cũng là lúc cô bồ bé nhỏ đang lả lơi cùng trai đẹp. Khuôn mặt sếp tím rịm nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Không rõ mọi sự sau đó ra sao nhưng đầu tuần trở lại làm việc, Bình và chị Thanh mừng vô cùng khi thấy sếp lại diện "xì tai" quen thuộc: quần đen áo trắng với khuôn mặt càu cạu "thân thương".

Ôi, tuổi hồi xuân của sếp. May sao chuyện tình cảm ngoài luồng của sếp đã có hồi kết để đám nhân viên đỡ thon thót giật mình.

(Theo Trí thức trẻ)