Nhà nghèo, tôi vừa đi học vừa làm thêm. Anh lại là con một của gia đình giàu. Tôi nghĩ cách sống và nếp nhà của anh và tôi không thể nào hợp nhau, vậy mà không hiểu sao anh lại để ý đến tôi.
Khi anh ngỏ lời yêu, tôi tìm cách tránh né. Tôi nói chỉ yêu người có nghề nghiệp, không sống bám cha mẹ. Nghe lời tôi, anh đi học nghề thợ bạc. Sau này khi thấy anh chịu tu tỉnh, có việc làm đàng hoàng, tôi mới nhận lời yêu anh.
Gia đình anh biết chuyện, quyết liệt ngăn cản. Họ nói tôi chỉ muốn đào mỏ. Lẽ ra với tính cách của anh, có thể quyết liệt để cưới tôi, nhưng anh lại muốn tôi được ba má chấp nhận, có đám cưới rỡ ràng. Giờ không được như ý, anh tỏ ra chán nản. Tôi hết lời khuyên anh, an ủi rằng sau này ba má sẽ nghĩ lại. Trong những lần bên nhau, chúng tôi vượt rào và tôi đã mang thai.
Gia đình anh giận dữ tìm đến nhục mạ ba má tôi không tiếc lời. Họ nói tôi thèm muốn gia sản nên đã giăng bẫy anh. Không muốn ba má đau lòng, tôi trốn lên Sài Gòn. Biết chỗ tôi ở, anh bỏ nhà lên với tôi. Hàng ngày tôi phụ việc ở quán cơm, anh thì làm công cho tiệm vàng.
Trong một lần về quê, rủi thay, anh đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Tôi chới với hụt hẫng. Bị động thai, tôi phải nằm viện. Vừa ra viện, tôi về quê thắp cho anh nén nhang. Ba má anh thấy tôi càng thêm căm hận, họ cho rằng vì tôi nên anh mới có kết cục này.
Một mình nơi đất lạ quê người, tôi phải làm việc cật lực để dành dụm tiền sinh con. Bà con xóm trọ thương tình, người giúp ký gạo, người cho hộp sữa. Mẹ con tôi lay lắt qua ngày. Sinh con mới năm tháng, tôi phải gửi nhà trẻ để đi làm. Nhìn con, tôi rớt nước mắt khi nghĩ đến anh.
Giữa lúc đó, gia đình anh lại đến tìm tôi. Họ nói sẽ cho tôi một số tiền và mang con tôi về nuôi. Tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi biết con sống với nhà nội sẽ được sung sướng, nhưng con chưa từng xa tôi, liệu con có sống quen với những người lạ, liệu họ có thật lòng thương nó, hay chỉ nghĩ đến việc nối dõi tông đường?
Tôi đang rối thì ba má anh đã bắt cóc con tôi. Tôi tức tốc về quê tìm con, ba má anh không cho tôi gặp. Rình rập nhiều ngày, tôi cũng không biết họ giấu con tôi ở đâu. Tôi như người ngây dại. Thương con mới chín tháng đã xa vòng tay mẹ. Chắc con tôi khóc nhiều lắm, nhớ tôi nhiều lắm. Sao họ nỡ tàn nhẫn cướp đi của tôi niềm an ủi sau cùng này?
(Theo Phunuonline)