Mùa cưới đang rộn ràng khắp nơi nơi. Dịp này thì bất kể hôm nào ngày đẹp ta…ra ngõ là gặp đám cưới. Mừng cho những đôi tân nương – tân lang, nhưng cũng biết bao người đang chạnh lòng, “Nhận thêm một thiếp cưới, Lại thấy mình lẻ loi…” như nhà thơ Trần Hòa Bình đã nói giúp nỗi niềm của những người còn đang cô đơn, lẻ bóng…
“Đám cưới” - hai từ thật đẹp với bao người đang khát khao đi tìm hạnh phúc cho mình. Mà thực tế hai từ này mới đẹp làm sao, bởi để đi đến được “đám cưới” mỗi người trong cuộc thường phải trải qua những chặng đường đầy chông gai, “bao sông phải lội, bao đèo phải qua”…
Để có “đám cưới” thì phải có “hai nửa yêu thương”. Bây giờ ít có chuyện thụ động của con người trong quan hệ nam nữ, dĩ nhiên là vẫn có chuyện đó, vẫn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng ít hơn. Chúng ta thường chủ động tìm một nửa của mình. Khi gặp người có thể là một nửa của mình, trong ta xuất hiện sự lựa chọn.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những cặp đôi không quá nhiều cách biệt về tuổi tác, trình độ…sẽ có khả năng bền vững trong tình yêu, trong hôn nhân hơn (điều này dĩ nhiên ta có thể suy diễn từ thực tế cuộc sống nhưng nhờ những nghiên cứu khoa học chỉ ra ta có cơ sở tin tưởng hơn). Đây là cơ sở quan trọng để ta lựa chọn một nửa của mình. Sự lựa chọn của mỗi người tùy thuộc vào những suy nghĩ, sở thích…; tuy nhiên nhiều sự lựa chọn bây giờ mang tính thực dụng hơn. Đành rằng phải cần có tiền thì cuộc sống mới đảm bảo, tiền mang lại hạnh phúc – với nhiều bạn trẻ hiện nay quan niệm như vậy. Chọn lựa một nửa của mình là người có tiền là đúng đắn nhưng không vì thế mà ta quá cực đoan, quá cứng nhắc trong việc lựa chọn. Điều đúng đắn nhất trong sự lựa chọn một nửa của mình là: con người. Con người là nguyên nhân, kết quả của mọi vấn đề. Có thể chàng/nàng còn quá nghèo khó, còn vất vả…nhưng hãy đừng vì thế mà không lựa chọn.
Trong tác phẩm Đôi Mắt của Nam Cao có đoạn tả một anh nông dân cù lần, thô kệch; anh chỉ như một con vẹt khi đều đều nói, đại ý: cuộc kháng chiến của chúng ta chia làm ba giai đoạn… Thoạt đầu quan sát thấy anh thật tội nghiệp. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ thấy sau lưng anh là bó tre để rào đường chống giặc; với suy nghĩ của anh là lòng căm thù giặc cao độ, là quyết tâm chiến đấu đến mức phát cuồng. Chính tinh thần đó của anh, của cả dân tộc mà đã tạo thành sức mạnh vô địch của cả dân tộc để đánh Pháp, đuổi Mỹ.
Trong tác phẩm siêu kinh điển Suối Nguồn, tiểu thuyết được cho là xuất sắc nhất thế kỷ 20, có nhắc chúng ta một điều rằng, khi nhìn một sự vật hiện tượng, ta hãy nhìn xa xa một chút, hãy đừng chỉ nhìn sự vật hiện tượng khi nó đã là, đang là mà hãy nên nhìn cả khi nó có thể là, sẽ là. Sự lựa chọn trong tình yêu cũng vậy, đừng vì thực dụng quá mà chúng ta có thể bỏ qua một nửa hoàn hảo của mình.
Bằng suy nghĩ, cảm nhận, đôi khi là số phận chúng ta sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Nếu ai chưa may mắn tìm được một nửa của mình thì ta hãy tiếp tục hành trình gian khó này. Cũng không nên quá sốt ruột nếu ta tìm mãi chưa gặp. Là người lạc quan, nếu chưa tìm được một nửa đích thực của mình, thậm chí là dù lớn tuổi nhưng vẫn chưa hề có cuộc tình vắt vai thì họ sẽ vẫn luôn tự tin rằng, có một nửa hoàn hảo nào đó vẫn đang chờ đợi ta phía trước, rồi sẽ có lúc ta tìm thấy. Họ luôn kiêu hãnh rằng “Độc thân nhưng anh/em không ế”.
Dù may mắn hay khó khăn nhưng tìm được một nửa của mình là nhất rồi. Mà thực tế, theo nhiều dòng triết lý khác nhau thì mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một nửa hoàn hảo dành riêng, chờ đợi... Có người may mắn tìm được một nửa đích thực kì diệu đó trong thế giới bao la rộng lớn này, đó là mảnh ghép hoàn hảo dành riêng cho người đó. Để tìm được một nửa hoàn hảo trong số gần 7tỷ người trên hành tinh này thì chủ thể chắc phải tu nghìn kiếp, phải “phúc đẳng hà sa”… Hai mảnh ghép này mà ghép lại với nhau sẽ thành một “cặp đôi hoàn hảo”, cặp đôi trời sinh… sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn; thế mới là hạnh phúc vì “con người, kể cả Vua chỉ hạnh phúc khi có một gia đình hạnh phúc ”.
Tuy nhiên không phải ai cũng có được may mắn vô giá này, bằng chứng là tỉ lệ li hôn ngày càng tăng trong những năm gần đây; ngoài ra còn có nhiều cặp vợ chồng dù không hạnh phúc nhưng vì nhiều lý do vẫn hàng ngày chịu đựng lẫn nhau.
Với đa số mọi người thì ban đầu đều không tìm được một nửa hoàn hảo của mình. Tuy nhiên bằng cách sống của mình, rất nhiều người đã nhận ra rằng “một nửa không hoàn hảo” đó sẽ là “một nửa hoàn hảo” dành riêng cho mình. Bởi vì cuộc sống chúng ta đang sống vốn dĩ có rất nhiều mâu thuẫn, khó khăn nhưng nếu ai đó luôn sống với một “opend-minded – tâm hồn rộng mở” thì những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Khi có opend-minded thì ta sẽ dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của nhau, nói đơn giản là “chấp nhận”, để chồng/vợ được là chính mình - đích mà mỗi người luôn ao ước vươn tới.
Có nhiều điều quan trọng để làm cuộc tình, cuộc hôn nhân bền vững, mặn nồng nhưng có lẽ “chấp nhận” là điều quan trọng nhất. Yêu cái tốt nhưng cũng chấp nhận cái xấu của một nửa của mình. “Chồng em áo rách em thương ”, hoặc
“Lỗ mũi thì tám gánh lông
Chồng yêu thì bảo tơ hồng trời cho
Khi ngủ thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà” (Ca Dao)…
Mà thực tế “no ones perfect” – không có ai hoàn hảo, bản thân mỗi người đều không hoàn hảo bởi vậy ai ai cũng phải chấp nhận “một nửa không hoàn hảo của mình”. Khi đã chọn yêu, đã chọn thì dù bất kể một nửa của ta thế nào ta đều phải “chấp nhận”. Trong lời thề trước Chúa khi hai người chính thức là vợ chồng (trong đám cưới của người Thiên chúa giáo) có đoạn, đại ý: Dù mai này có giàu hơn hay nghèo đi, dù có khỏe hơn hay bệnh tật thì vẫn bên nhau trọn đời. Từ sự “chấp nhận” đó, ta sẽ nhận ra rằng “một nửa không hoàn hảo” của mình hóa ra lại đúng là “một nửa hoàn hảo”. Để rồi mỗi buổi sáng thức dậy, chàng lại kẻ lông mày cho nàng (giống cảnh kết lãng mạn trong phim huyền thoại Cô Gái Đồ Long). Để rồi sẽ có cuộc đời hạnh phúc…
Vâng, hãy “open-minded”, hãy biết “chấp nhận” trên con đường đi tìm một nửa của mình. Khi đã tìm được, đã cưới thì hãy “opened-minded”, hãy biết “chấp nhận” để “Dù mai này có giàu hơn hay nghèo đi, dù có khỏe hơn hay bệnh tật thì vẫn bên nhau trọn đời, cùng nhau đi đến cuối con đường hoa đầy gập gềnh nhưng cũng đầy hạnh phúc”.
Tiếng pháo bông đang đì đùng đâu đây, hòa chung là tiếng bật rượu sâm-banh, tiếng chúc mừng hạnh phúc các đôi tân nương-tân lang. Dù con đường hạnh phúc- đường hoa phía trước còn dài nhưng chúng ta cùng nhau chúc mừng các cặp tân nương-tân lang đó. Cùng chúc những người còn đang cô đơn, lẻ bóng sớm tìm được một nửa đích thực của mình. Dù không rượu, không bia nhưng chúng ta cùng zooo…chúc mừng nào. Zooo…
Pham AQ