“Trước cứ nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là đơn giản (vì mình đã từng sửa mũi), chỉ gây tê rồi nhét chất liệu và khâu lại, nên cứ thích đi là đi cho bằng được, ai ngờ...” nickname Lyly0909 chia sẻ trên diễn đàn X
“Sau khi phẫu thuật, đêm nào mình cũng nằm khóc”
Sau khi thực hiện phẫu thuật độn cằm, nâng mũi, tại một thẩm mỹ viện, nick name Lyly tâm sự:
“Cách đây gần 2 tháng mình có lập topic xin các mẹ tư vấn về phẫu thuật gọt xương hàm vì mình cứ trăn trở mãi về khuôn mặt to và thô của mình, suốt bao nhiêu năm trời...Nhưng mọi người phản đối ghê quá, đi gặp bác sỹ thì họ nói cơ sở vật chất ở Việt Nam không phải lý tưởng nhất để thực hiện loại phẫu thuật đấy...
Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được giải pháp độn cằm. Phương pháp này không làm mặt nhỏ lại nhưng tạo cảm giác mặt dài ra chút....Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình lại muốn tiện thể đi sửa lại cái mũi....
Mình đi sửa lại mũi và độn cằm cùng 1 lúc.....Không biết những bạn đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật này cảm thấy sao, còn mình thì đau đớn đến vô cùng, 4 ngày chỉ ăn cháo, nói cười cũng thấy đau, hắt xì cũng đau, ngáp cũng đau, không được đánh răng làm mình khó chịu kinh khủng, đi lại xây xẩm mặt mày, đêm nằm không ngủ được vì đau,và đói,trong lòng thì cứ nhủ rằng phải cố lên, còn vài ngày nữa thôi là xinh lắm rồi....
Ai ngờ, sau 1 tháng (thời gian ổn định) trông mặt mình biến dạng kinh khủng, dài như 1 cái bơm xe đạp, và cằm thì to... mũi gồ lên như con két, chất liệu nâng mũi được bác sĩ đặt cao tít gần trán và không hề có điểm võng nữ tính....Trong thời gian đấy mình suy sụp hoàn toàn, đềm nào nằm cũng khóc.”
“Bây giờ, tuy khuôn mặt đã trở nên nữ tính hơn, nhưng 1 bài học đắt giá, cực kì đắt giá cho mình đó là, trên khuôn mặt lạm dụng thẩm mỹ quá nhiều, mình đã có cảm giác người yêu mình dần xa mình nhiều hơn, vì cảm thấy mình ko còn là mình nữa....Mình đánh mất sự tự tin,đánh mất tình cảm của ngưởi yêu, đánh mất vẻ tự nhiên vốn có....Để chạy theo chuẩn mực nào đấy....Mình có một lời khuyên cho các chị,các mẹ, ai đã đi phẫu thuật rồi thi hãy tự hài lòng như thế, sửa đi sửa lại rồi càng thấy ko hài lòng, muốn hơn, muốn nữa, rồi lại rơi vào hoàn cảnh của mình lúc nào ko hay...Còn chị e nào định đi phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy tham khảo và suy nghĩ cho thật kỹ,thật kỹ vào, vì ai cũng tửong nó đơn giản nhưng thực ra là ngược lại...” – thành viên này nói thêm.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Cũng vì không mấy tự tin bởi nụ cười hở lợi, chị H. có nicknam Kltd đã quyết định đến thẩm mỹ viện để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật thành công, chị vẫn bị ám ảnh bởi giây phút nằm trên bàn phẫu thuật.
Chị H kể: “Lúc mới nằm trên bàn phẫu thuật, một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Mình sợ những biến chứng, sợ ca phẫu thuật không thành công sẽ biến mình từ lợn lành thành lợn què. Tuy nhiên, chỉ sau khi được gây mê, mình không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thuốc gây tê đã hết, cảm giác đau đớn đến vô cùng. Mình không thể há miệng cũng như mấp máy môi... Sau đó, khoảng hơn 1 tháng, tuy vùng phẫu thuật vẫn còn đau, nhưng nhìn qua gương, thấy kết quả cũng ưng ưng được khoảng 50%”.
“Không biết, mai mốt nó có bị trở lại như cũ không, nhưng nhớ lại khoảng thời gian vừa phẩu thuật xong thì sợ lắm, không dám làm thêm lần nữa đâu. Có 1 tháng mà mình sút 4kg vì không ăn được” – chị H nói.
Tương tự như trường hợp của chị H. chị Honneyoi cũng kể về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ đầy đau đớn của mình. Chị Honneyoi kể: “Năm 2005, tôi có tìm hiểu về kỹ thuật phẩu thuât hàm chỉnh vẩu ( móm ), nhưng bà bác sĩ ở một bệnh viện công nói sẽ nhổ hết hàm răng, tôi chạy lẹ mà không quay đầu .
Cho đến ngày hôm nay, sau khi tìm hiểu lại một số trung tâm thẩm mỹ nhà nước và tư, tôi quyết định chóng vánh tại một bệnh viện phẩu thuật tư mà tôi cảm thấy có một chút niềm tin.
Buổi sáng ngày 04.10.2013 là một ngày định mệnh , mọi thủ tục diễn ra một cách chóng vánh , Bác sĩ bảo tôi, nếu đồng ý thì hôm nay lên bàn mổ luôn. Nói thiệt cả cuộc đời tôi chưa có quyết định nào nhanh và liều lĩnh như vậy. Sau khi chụp phổi, thử máu ,…. Túm lại là các thủ tục cần thiết , tôi leo lên bàn mổ lúc 13h ngày 04.10.2013 với một tâm trạng rối bời hoang mang. Sau tiếng đếm 1,2,5,7 tôi hôn mê sâu và không biết chuyện gì xảy ra cho tới 17h cùng ngày, tôi tỉnh dậy và không nhận thức được gì . Thời gian cứ lặng lẽ trôi từng giây một và đêm nay thật dài như chưa bao giờ dài đến thế, tôi tỉnh rồi ngủ, rồi tỉnh …trong cái đêm định mệnh này mặc cho ngoài kia ngọn đèn đường cứ le lói sáng.
Ngày thứ 2, sau một ngày không ăn không uống rã rời, tôi xuất viện trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Về đến nhà đi lại và có thề tiếu tiểu bình thường nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng về ăn uống và vệ sinh.
Ăn toàn cháo lỏng và uống sữa, chỉ đút vào miệng và nuốt, cứ như một đứa trẻ vậy, tôi thấy có chút máu bầm trong miệng lẫn trong những thứ thức ăn tôi nuốt vào. Nhưng tạm ổn, giấc ngủ có thể dài hơn được rồi và chờ đợi ngày kế tiếp. Ngày thứ 3 , khuôn mặt vẫn xưng vù, không thể nhận ra...Cho tới những ngày sau đó, mọi thứ mới ổn định hơn...”
Minh Anh (tổng hợp)