Tình cờ, tôi được nghe câu chuyện của anh Lê Bá H. (Bắc Giang), mới thấm thía nỗi đau khi người đàn ông khóc. Anh H. đang vô cùng đau khổ vì cuộc hôn nhân của mình. Anh bảo, nó không chỉ là mong manh, dễ vỡ mà còn chứa đựng sự đắng cay đến tột cùng.

Xót xa giọt đắng

Trong lần đến thăm em gái mổ u xơ tại bệnh viện Phụ sản Bắc Giang, tình cờ tôi gặp một thanh niên trạc 25 tuổi, vóc dáng gầy, nhỏ, duy chỉ có đôi mắt sáng, thông minh luôn nhìn thẳng người đối diện. Nhìn dáng vẻ thư sinh của người đàn ông, ít ai ngờ rằng nam thanh niên này đang phải trải qua sự cố có thể nói là hy hữu, nhưng động trời.

Cất tiếng chào tôi, người thanh niên khẽ khàng hỏi: "Chị là người có gia đình rồi chị có biết dùng que thử thai một vạch rõ còn một vạch mờ như vậy là có thai phải không chị?". Sau câu nói đó, anh ta nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt căng thẳng như thể chờ đợi một thông tin gì đó vô cùng quan trọng.

Tôi cười đáp: "Chúc mừng em, vợ có thai thì càng tốt chứ sao!". Nhưng thay vì vui, trên nét mặt anh ta biến sắc. Đoán chắc có điều gì bất thường nên tôi động viên: "Đã đến bệnh viện rồi, toàn bác sĩ chuyên môn giỏi, em cứ bình tĩnh và hỏi xem có vấn đề gì không". Sau vài phút trấn tĩnh, nam thanh niên nói giọng gần như méo xệch: "Nhưng mà em chưa gì....". Tai tôi như nóng ran lên sau câu nói lấp lửng của người chồng tội nghiệp. Làm ra bộ mình chưa nghe rõ câu nói đó, tôi khuyên giải cậu ta cứ đưa vợ vào khám cho cẩn thận, nếu có điều gì thắc mắc, bác sĩ sẽ tư vấn cho, đừng quá lo lắng.

{keywords}

Ảnh minh họa: Internet

Đứng dậy chào tôi, nam thanh niên xin số điện thoại và giới thiệu: "Em tên là H., khi nào vợ em khám xong em muốn hỏi chị đôi điều về kinh nghiệm của người đi trước nhé". Nói rồi, H. vội vã đi về phía phòng khám.

Khoảng 11h30’ hôm đó, chuông điện thoại của tôi reo lên. Phía đầu dây bên kia, một giọng nói chầm chậm: "Em là H. đây, chị có rảnh không, em muốn hỏi chị đôi điều".

Đúng như lời hẹn, tôi tới quán nước lúc sáng. H. kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, trên khuôn mặt biến sắc, thất thần, cố gắng gượng, H. thổ lộ: "Em lấy vợ đến nay mới được 15 ngày. Ngày đầu tiên vợ em kêu đau bụng nên chúng em không có quan hệ gì, nói đúng hơn là từ khi cưới đến nay bọn em vẫn "tịnh thân", vì vợ em hết đau bụng, lại đến "sự cố" của phụ nữ nên em rất sợ, không nỡ đụng tới cô ấy. Đến hôm qua, vợ em kêu đau bụng quá em phải đưa vào viện. Sáng nay làm các xét nghiệm, bác sĩ đang theo dõi và chẩn đoán có nguy cơ sảy thai! Em như chết lặng chị ạ. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì, em vẫn chăm sóc, yêu thương cô ấy vì một ngày nên nghĩa, nhưng em cay lắm, không nhẽ em nuôi con... tu hú".

Không thể kiềm chế thêm được nữa, khuôn mặt H. lộ rõ sự đau khổ, ai oán tột độ mà tôi khó diễn tả thành lời. Giọng nói nhát gừng, tắc nghẹn ứ đọng trong lồng ngực, trên khuôn mặt ủ rũ, nước mắt nhỏ từng giọt lăn trên gò má. Chứng kiến cảnh đó, tôi có cảm giác như có gọng kìm đang siết chặt lồng ngực của H. làm máu tràn qua thanh quản khiến H. nghẹt thở. Tôi chưa bao giờ chứng kiến nỗi đau của người đàn ông nào kinh khủng như vậy. Những giọt nước mắt của H. làm tôi bối rối, khó xử. Tôi động viên H. bằng cách nói về tấm lòng cao thượng của những người chồng đã từng tha thứ cho những lỗi lầm của vợ, để cùng nhau sống hạnh phúc; và nói về sự bao dung của con người với con người về lòng vị tha...

Em yêu cô ấy nhưng cô ấy thì... không!

Tôi không hiểu vì sao H. lại tin tôi và chia sẻ với tôi những điều vô cùng tế nhị về cuộc sống riêng tư của vợ chồng mặc dù tôi không quen biết H. từ trước. Nhưng có lẽ đang trong cơn quẫn trí, bức xúc, H. đã không do dự mà kể cho tôi nghe tất cả những câu chuyện về cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ. Anh bảo, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt và chỉ thỏa mãn sự môn đăng hộ đối giữa hai gia đình.

Ngược dòng thời gian, H. nhớ lại: "Cách đây một năm, cậu ruột em chơi thân với bố của vợ em bây giờ nên cậu là người làm mối cho hai đứa em. Trước khi đến với em, vợ em đã yêu một người bạn của em (bạn nhưng không chơi thân - PV), chỉ đến khi sắp cưới em mới biết chuyện đó. Khi biết em chuẩn bị cưới vợ, người bạn ấy đã nói những điều không tốt về vợ em. Tuy nhiên, em không tin vào điều bạn nói, vì em cho rằng vợ em rất xinh nên có thể bạn mình không yêu được nên nói như vậy để... phá đám, nên em chỉ im lặng.

{keywords}

PV đang trò chuyện với anh Lê Bá H. (phải).

Mặt khác em nghĩ, lúc chưa yêu mình thì cô ấy có quyền yêu người khác có sao đâu. Nhưng hình như cũng có điều gì mà người ta hay nói là "điềm" nên chúng em định cưới vào tháng 5 thì em bị tai nạn phải điều trị mãi tới tháng Tám âm lịch vừa rồi hai bên gia đình mới tổ chức đám cưới cho chúng em...".

Kể đến đây H. bỗng im lặng, suy tư một lát, H. tiếp: "Em đoán có lẽ lúc vợ em đi mời đám cưới, hai người lại nhớ đến tình cũ, có thể họ có quan hệ với nhau nên hôm nay mới xảy ra chuyện thế này. Chị khuyên em nên xử sự thế nào, nếu vợ em có thai thì có nên bỏ cái thai ấy đi không? Em có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng với người phụ nữ ấy không?". Quả thật tôi rất lúng túng về câu hỏi khá hóc búa của H., đành phải "chữa cháy" bằng cách hỏi thăm về gia đình. Được biết, bố của H. là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, mẹ H. là cán bộ, còn gia đình người vợ rất cơ bản, các anh chị vợ đều là giáo viên.

H. nói: "Cũng chính vì sự môn đăng hộ đối mà bố mẹ H. không cho H. lấy người bạn của em, vì chê gia đình bạn em không cơ bản; Phần khác, do là vợ em rất xinh xắn nên khi cậu em giới thiệu, em đã ưng ngay. Chúng em yêu nhau gần một năm sau mới làm đám cưới. Cho đến bây giờ, em mới hiểu rằng mình yêu vợ, nhưng vợ không yêu mình. Nếu em nói chuyện "động trời" này với bố em thì tất cả sẽ đường ai nấy đi vì bố em sống trong môi trường quân đội nên ông ấy rất nghiêm. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, em đã gọi điện và nói hết cho cậu biết thực hư câu chuyện. Cậu em nói: "Cháu mà bỏ nó bây giờ thì chẳng ra sao, không chỉ ảnh hưởng đến tai tiếng gia đình mà tiếng để đời, làm tổn thương tới cả hai gia đình".

Cậu em còn nói thêm: "Đằng nào cháu cũng là chồng của nó, còn chuyện kia cậu nói thật, bây giờ đại đa số con gái đâu có còn nguyên vẹn. Nếu còn yêu vợ, cháu coi chuyện đó là bình thường đi. Nghe cậu nói vậy, lòng em rối bời, không biết phải làm gì để bớt đau đớn. Nếu bắt vợ phá thai em sợ phải mang tội suốt đời mà để thì em lại nuôi con người khác ư?(!) Em chịu không nổi và đã nói chuyện này với bố mẹ vợ, nhưng bố mẹ vẫn bênh cô ấy và nói chắc là cô ấy uống thuốc tránh thai nên có hiện tượng rong kinh?".

Nghe H. nói, tôi thấy thương người chồng chưa một lần được hưởng hạnh phúc làm chồng nhưng đã phải chịu bi kịch. Quả thật, tôi không hiểu nổi giới trẻ nghĩ gì về tình yêu và hạnh phúc? Cho dù H. có tha thứ, nhưng tôi sợ vết thương lòng của người đàn ông ấy rồi đây có lành được hay không.

(Theo Đời sống pháp luật)