Với trái tim mến trẻ và tình yêu mảnh đất vùng cao, không ít cô giáo sẵn sàng ở lại nơi sơn thẳm, cần mẫn bám bản, bám trường... để gieo mầm chữ.
Cắm bản gieo chữ vùng cao
Cô giáo Lê Thị Thanh rời quê hương Tuyên Quang đến dạy chữ ở trường phổ thông xã Lũng Chinh - Nậm Ban (Mèo Vạc), sau đó là trường tiểu học TT Mèo Vạc (Hà Giang) đã 25 năm.
Ngày mới đến với bản làng còn nghèo khó, đường xá đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, cô Thanh không chỉ dạy chữ, gọi học sinh đi học mỗi ngày mà còn cùng người dân làm việc đồng, hướng dẫn người dân cách chăm con, vừa phải tranh thù học tiếng dân tộc… Kể cả khi cô lập gia đình, sinh con, mois hết thời gian nghỉ sinh cô đã phải gửi con nhỏ đi nhà trẻ, tối nhờ hàng xóm trông để đi dạy xóa mù chữ cho bà con, đến đêm khuya mới về.
![]() |
|
Một lớp học vùng cao |
Nhưng điều cô trăn trở nhất không phải là sự vất vả của bản thân mà cuộc sống còn cơ cực, khốn khó của học sinh nơi đây. Các em ăn không đủ no, mùa rét không đủ áo ấm. Cô từng nhiều lần dùng đồng lương ít ỏi của mình mua sách vở và đồ dùng học tập, quyên góp quần áo, chăn màn cho học sinh, đến tận từng gia đình học sinh để tìm hiểu, động viên các em đi học.
Gần 25 năm giảng dạy, 14 năm cô Thanh là giáo viên giỏi cấp huyện, 2 lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 5 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở... Hàng năm, ngoài miệt mài dạy học, cô vẫn nghiên cứu, bổ sung các sáng kiến kinh nghiệm mà mình đã áp dụng để chia sẻ với đồng nghiệp. Đến nay, đã có nhiều thế hệ học sinh của cô trưởng thành, nên người. Học trò và người dân nơi đây chẳng ai không biết cô và cảm phục cô bởi tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề đến tha thiết.
Nhà giáo ưu tú vùng cao
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Điện đã gắn bó với trường Tiểu học số 2 thị trấn Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai 30 năm. Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, lòng yêu nghề và mong muốn trở thành cô giáo đem con chữ cho vùng cao đã khiến cô Điện quyết tâm lên nhận công tác tại xã vùng cao này khi vừa tốt nghiệp.
Thời gian đầu, cô Điện trải qua nhiều năm công tác ở các xã xa của huyện. Các em học sinh còn chưa ham học, để vận động các em đi học, cô phải thường xuyên trèo đèo, lội suối đến khuyên nhủ từng em, từng gia đình. Cô Điện đã từng ở lại cùng ăn, cùng ở nhà của bà con dân bản, trưởng bản, già làng, phụ huynh học sinh, cùng với học trò lên rừng hái măng, bắt cá suối.
Công tác tại trường Tiểu học số 2 Phố Ràng, cô Điện luôn gương mẫu về mọi mặt như phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và ý thức nghề nghiệp. Nhiều năm liền liên tục, cô được UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen là giáo viên dạy giỏi, nhiều sáng kiến của cô được xếp hạng sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.
Cô Điện vinh dự được trao tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp giáo dục, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Nhưng đối với cô, sự thành đạt của học trò (nhiều học trò của cô đã đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia) mới là quà tặng vô giá.
Nuôi trò để dạy chữ
Cô giáo Vũ Thị Tứ (giáo viên trường THPT DTNT Quỳ Châu) quê ở Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tình nguyện đến với vùng sâu vùng xa Quỳ Châu của Nghệ An từ khi mới ra trường (năm 2000).
Không chỉ chú tâm vào việc dạy học, cô Tứ không ngừng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.
![]() |
|
Cô giáo Vũ Thị Tứ - Giáo viên Trường THPT DTNT Quỳ Châu (Nghệ An), điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh |
Với trường hợp của em Vang Thị Hồng Yến, người dân tộc Thái ở bản Na Công, xã Châu Hoàn, một trong những xã xa nhất của huyện Quỳ Châu, phải bỏ học vì nhà nghèo, cô Tứ không ngần ngại đến gia đình phân tích, động viên cho em trở lại trường. Cô đã chủ động gặp Ban lãnh đạo trường báo cáo về trường hợp của Yến và đăng ký nhận nuôi em, giúp em tiếp tục học tập.
Được cô giáo chủ nhiệm chăm nuôi, xem như con, Yến nỗ lực học tập và đạt được những kết quả tốt, năm lớp 11, em được nhận học bổng vì có thành tích học tập tốt. Sau khi cô Tứ sinh đứa con thứ 2, Yến được tạo điệu kiện học tập tại kí túc xá của trường.
Với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong lớp, cô Tứ đã cùng các học sinh mua một con lợn đất, gây quỹ tiết kiệm để giúp đỡ, động viên các bạn học tập. Với cô việc làm này không chỉ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn là bài học giáo dục đạo đức cho các em.
Nhiều năm gắn bó tâm huyết với mảnh đất gian khó và những lớp học thân thương, khó lòng có thể kể hết được những vất vả, nhọc nhằn mà cô Tứ đã phải trải qua. Nhưng cô Tứ, cũng như nhiều cô giáo sẵn sàng ở nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đều nỗ lực vì một mơ ước, mong sao các em học sinh đều được tới trường, được học tập, để có một tương lai sáng sủa, một cuộc sống ấm no hơn.
M.M (tổng hợp)

