Anh nào cũng muốn quan hệ trước với nhiều người, nhưng khi lấy vợ thì chỉ muốn mình là người đầu tiên.

Chào chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, đang có bạn trai hơn em bốn tuổi, dự tính sang năm sẽ kết hôn.

Trước đây, em từng có người yêu, đã trao hết cho người đó, nhưng vì gia đình cấm cản nên không đến được với nhau. Em có kể cho người tình hiện tại về quan hệ cũ của mình, anh cũng nhiều lần tra vặn chuyện trinh tiết, nhưng em không đủ can đảm để nói ra sự thật, sợ bị anh coi thường. Em biết mình không nên nói dối nhưng lại sợ mất anh. Mới đây chúng em đi du lịch với nhau, anh phát hiện em không còn trong trắng nữa. Anh phản ứng rất dữ và từ đó tránh mặt em. Anh buộc tội em đã lừa dối anh. Anh yêu cầu em cho anh thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Em không biết phải làm sao để níu kéo mối tình này. Liệu anh có tha thứ cho em? Nếu giữ được thì sau này sống chung anh có còn yêu thương em nữa không? Chị giúp em cách giải quyết.

Ngân (Q.9, TP.HCM)

Em Ngân mến,
{keywords}

Lẽ ra, em không nên che giấu sự thật. Với người đàn ông, cảm giác bị lừa dối, nhất là trong quan hệ tình cảm, là rất nặng nề và khó tha thứ. Chắc em cũng biết, việc đó khó có thể che giấu được lâu, trước sau gì sự thật cũng phải phơi bày ra. Đến lúc ấy, hậu quả sẽ nghiêm trọng và khó cứu vãn. Em không dám nói vì sợ mất anh ta, nhưng che giấu rồi thì em có giữ được anh ta?

Việc người yêu còn trinh trắng khi đến với mình, người đàn ông nào cũng mong muốn, nhưng nếu sự thật không được như thế, thì tùy tính cách và mức độ tình cảm, có người sẽ cho qua nhưng cũng có người xem đó là một “tội lỗi” nghiêm trọng, không thể chấp nhận. Bạn trai của em có lẽ thuộc loại người thứ hai, bằng chứng là anh ta từng nhiều lần tra vặn em về chuyện đó và đã phản ứng mạnh khi phát hiện sự thật. Đây cũng là một tâm lý chung ở đa số đàn ông, rất bất bình đẳng, nhưng đến giờ vẫn không thay đổi: anh nào cũng muốn quan hệ trước với nhiều người, nhưng khi lấy vợ thì chỉ muốn mình là người đầu tiên.

Em không chỉ phạm sai lầm vì không nói rõ sự thật khi muốn tiến tới hôn nhân với anh ta, mà còn phạm một sai lầm khác, còn quan trọng hơn rất nhiều, là đã có lối sống quá dễ dãi. Với cả cuộc tình cũ và cuộc tình hiện tại, em đều vội vã cho, dù sự cay đắng của việc “không còn con gái” em đã thấy ngay trước mắt. Cái “giá” của chữ trinh cũng đồng nghĩa với việc em đã không còn giá trị trong mắt người mà mới trước đó vẫn còn tính chuyện kết hôn với em. Hãy rút kinh nghiệm mà sống nghiêm túc hơn, biết quý trọng giá trị bản thân hơn, đừng nghĩ mình không còn gì để giữ. Lúc này, em cứ để yên cho anh ta nghĩ. Còn cũng được mà mất cũng đành. Nếu anh ta yêu cái màng mỏng manh đó hơn yêu em thì em cũng chẳng có gì để tiếc. Với một người tính cách như thế, Hạnh Dung e rằng, sau này em khó có thể tìm được hạnh phúc với anh ta.

(Theo PNO)