Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 29 tuổi, lập gia đình đã 11 năm.
Cách đây ba năm, tôi làm ăn thua lỗ, mất sạch vốn liếng, phát sinh nợ nần. Chồng tôi không hiểu nên đã chì chiết, trách móc tôi nặng nề, vì thế, tôi phải về nhà cha mẹ mình sống, kiếm tiền trả nợ. Tôi không trách chồng, nhưng tình cảm với anh cứ vơi dần theo những lời cay đắng anh dành cho tôi.
Gần đây, tôi gặp một người đàn ông, anh khiến tôi có cảm giác mình đã tìm được một nơi nương tựa vững chắc. Anh không vồ vập như những người chỉ muốn tìm đến phụ nữ vì ham muốn xác thịt. Mọi lời nói, cử chỉ của anh đều rất lịch sự, từ tốn. Tôi biết mình đang “say nắng”, nhưng cũng ý thức rõ mình là người đã có chồng con, không được phép vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng. Tôi cũng không muốn mình trở thành người phá hoại gia đình người khác, nhưng khó mà cưỡng lại sức hút của anh. Tôi thật sự rối trí không biết phải giải quyết các mối quan hệ của mình ra sao. Chị có thể giúp tôi tìm một lối ra?
Ngọc (Q.Tân Bình, TP.HCM)
Em Ngọc mến,
Em hiểu mình đang “say nắng” và biết dừng lại để “tìm một lối thoát”, điều này cho thấy em vẫn còn tỉnh táo, chưa “say” và rối đến mức buông mình theo cơn mê cảm xúc. Là một người vợ đang cô đơn, buồn giận chồng, một mình chống chọi với nợ nần; em đang trong hoàn cảnh và tâm thế của một người rất dễ chao đảo, ngả nghiêng nếu bị một người đàn ông “tấn công”, chỉ cần anh ta ứng xử đúng mực, quan tâm chu đáo và biết cách tạo lòng tin nơi em, em sẽ bị “cưa đổ” ngay. Nói như thế để em hiểu và cảnh giác hơn với chính mình, đừng vội tin vào cảm giác khi cho rằng người đang đến với em là đáng tin cậy, là một chỗ dựa vững chắc… Nếu thật sự có vững chắc, thì cái vững chắc đó của anh ta cũng không phải dành cho em tựa vào. Một người đang có vợ lại còn loay hoay cưa cẩm vợ người khác thì không thể là chuyện yêu thương lâu bền được. Em chông chênh, say nắng vì ngỡ mình gặp tình thật, nhưng với anh ta, có lẽ em chỉ là một cuộc vui qua đường, một miếng mồi dễ dãi không thể bỏ qua. Cái chừng mực, từ tốn, lịch sự của anh ta biết đâu chỉ là lớp vỏ bề ngoài để tạo sự tin cậy nơi em. Anh ta đủ trưởng thành để hiểu, muốn chinh phục một phụ nữ như em, cái kiểu hấp tấp, vồ vập chắc chắn là không hiệu quả. Hạnh Dung nghĩ, em cũng thừa biết, quan hệ tình cảm của hai người đều đang có gia đình chỉ là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm mà cái giá phải trả rất đắt. Cái mê đắm thầm lén thì chẳng được là bao, trong khi bẽ bàng, cay đắng lại rất rõ ràng, thừa thãi.
Trở lại với quan hệ vợ chồng của em. Đã là vợ chồng thì không thể bỏ mặc nhau khi hoạn nạn, vấp ngã. Có còn là vợ chồng không khi suốt ba năm qua em sống một mình, cày cục trả nợ? Cho dù em thật sự có lỗi thì nếu yêu thương vợ con, chồng em đã không bỏ rơi em như thế. Một người chồng như vậy, có đáng để níu giữ? Em cần suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Không đáng thì cũng đành buông bỏ, tiếc nuối chỉ thêm quẩn quanh, trói buộc.
Làm lại từ đầu luôn là cách tốt nhất khi nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt. Chưa đầy 30 tuổi, con đường của em còn rất dài, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự trên con đường đó...
(Theo PNTP)