Tôi chỉ muốn về nhà mẹ đẻ ngay vì không thể chịu nổi mẹ chồng nữa.

Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Tôi quen anh vì chúng tôi cùng tham gia hội Hiến máu nhân đạo của trường. Anh học trước tôi 3 khóa, cũng là người quê nên chúng tôi hiểu hoàn cảnh của nhau và cùng động viên nhau rất nhiều trong học tập. Ra trường, anh xin công tác tại một tỉnh xa nhưng vì yêu và không thể quên được tôi nên anh đã về lại Hà Nội. Tôi vì cảm kích trước tấm chân tình của anh và cũng mến anh từ những ngày đầu gặp mặt, vậy là tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu. Sau đám cưới, vợ chồng tôi đã cố gắng dành dụm để mua được một căn chung cư nhỏ đủ để hai vợ chồng trẻ sống. Ai cũng khen chúng tôi giỏi, mới "chân ướt chân ráo" cưới nhau mà đã mua được nhà, tôi lấy làm hãnh diện lắm.

Tuy nhiên, vì phấn đấu kiếm tiền nên mãi đến 3 năm sau cưới tôi mới lên kế hoạch có thai. Nói thật vợ chồng tôi đều rất bận rộn nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó nhưng bố mẹ chồng thúc ép quá. Chiều lòng các cụ, tôi đã tạm gác công việc để dành thời gian làm thiên chức làm mẹ.

Tôi có bầu bé trai khiến gia đình chồng mừng rỡ lắm. Đến gần ngày sinh nở, dù đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng đi đẻ ở bệnh viện trung ương nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Ông bà bảo có mỗi thằng con trai và đây cũng là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên không thể không đẻ ở quê. Dù vợ chồng tôi có thuyết phục thế nào ông bà cũng không nghe. Tôi thì sợ phật ý bố mẹ chồng và cũng sợ chồng buồn nên đành về quê chồng đẻ. Thật may vì tôi chỉ được đẻ ở bệnh viện huyện nhưng do ca sinh nở của tôi dễ nên đã mẹ tròn con vuông.

{keywords}

Ở cữ, mẹ chồng ghen với tôi từng miếng ăn. (ảnh minh họa)

Thế nhưng cuộc đời tôi “tăm tối” cũng từ những ngày ở cữ nhà chồng này. Tôi cứ nghĩ rằng ông bà thương con, thương cháu nên muốn tôi về quê đẻ, không cho tôi đẻ ở Hà Nội, không cho tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ, thế nhưng sự thật là ông bà chỉ sĩ diện với hàng xóm, láng giềng chứ yêu thương gì mẹ con tôi đâu. 1 tuần đầu khi chồng còn ở nhà thì bố mẹ chồng còn đối xử, chăm sóc với tôi tử tế. Khi chồng đi rồi thì mẹ kệ mặc mẹ con tôi. Tuần đầu tiên vừa có chồng, vừa có mẹ đẻ chăm nên tôi nhàn tênh, chẳng phải lo đến quần áo, cơm nước. Thế mà chồng đi, mẹ đẻ về tôi phải làm tất cả mọi việc. Mới đầu, mẹ chồng cũng nấu cơm, giặt đồ cho tôi nhưng càng ngày thái độ của mẹ càng khác. Khi con tôi tè nhiều quá, bà bảo tôi đóng bỉm cả ngày cho bé cũng được. Tôi thương con làn da mỏng manh, đóng bỉm suốt chịu sao nổi. Thế là tôi lại cố gắng tranh thủ những lúc con ngủ để giặt đồ mặc dù mới đẻ, xương cốt yếu lắm.

Đồ ăn thì bữa nào cũng nguội. Bà nấu đồ ăn nóng đấy nhưng vì chẳng có ai trông con cho nên ông bà ăn xong mới đến lượt tôi ăn. Lúc ấy thì thức ăn đã nguội cả. Mẹ chồng chẳng biết có phải không tinh ý hay kệ mặc tôi mà cứ để tôi ăn đồ lạnh. Vì thế mà con tôi bú sữa mẹ rất hay đau bụng. Cũng vì không được bồi dưỡng nhiều nên sữa tôi ngày càng ít đi. Cuối tuần chồng về, thấy tôi kêu ca là ít sữa, lại hay đói vì không có đồ ăn vặt, chồng vội đi mua bánh kẹo rồi mua thịt bò, tim, móng giò… để nấu cháo cho tôi thì mẹ chồng lên mặt mắng luôn. Bà bảo cả đời chẳng bao giờ chồng tôi mua những đồ đó cho bà ăn, thế mà mua một đống về cho vợ. Bà còn dỗi bảo chồng tôi quý vợ, chiều vợ hơn mẹ. Chồng nghe thế chẳng nói được gì, rồi mang tất cả đồ ăn ra mời mẹ. Tôi tủi thân vô cùng. Vì sao mẹ chồng lại ghen với tôi từng miếng ăn như thế…?

Hết 1 tháng ở cữ, tôi xin về nhà mẹ đẻ ở nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không cho. Mẹ chồng tôi nói: “Nhà tôi không có gạo nuôi mẹ con cô đâu mà cô phải về nhà mẹ đẻ. Tục lệ ở đây là phải ở cữ 3 tháng 10 ngày, cô đi thế hàng xóm làng giềng lại nói gia đình tôi không ra gì.” Hóa ra bố mẹ chồng giữ tôi ở lại cũng chỉ vì sĩ diện với hàng xóm.

Từ ngày đẻ xong, chắc tôi được mẹ chồng phụ giúp 1-2 tuần gì đó còn sau đó tất cả mọi việc từ nấu ăn, giặt đồ đạc, trông con… tôi đều tự làm hết. Đã thế con trai tôi khó tính vô cùng, đêm nào bé cũng thức 4-5 tiếng chơi đêm. Tôi bế con nhiều mà đau rũ lưng. Ban ngày lại không được ngủ bù nên tôi mệt lắm. Thế mà mẹ chồng cũng chẳng biết điều vào bế con giúp tôi đâu. Cứ tình trạng này chắc tôi trầm cảm mất. Thế nhưng tôi cũng không dám nói với chồng vì 1-2 tuần chồng mới về một lần, chẳng nhẽ cứ đưa những chuyện vụn vặt này nói với chồng, mà là nói xấu bố mẹ chồng thì liệu anh có bênh tôi?

Tôi thực sự muốn về nhà mẹ đẻ lắm rồi nhưng làm thế nào để xin được về đây? Hay tôi về lại Hà Nội để mẹ con tự chăm nhau. Nhưng về nhà tôi không có người chăm, chồng thì đi công tác xa suốt cũng buồn lắm. Tôi thực sự chán ở nhà chồng quá rồi!

(Theo Khampha.vn)