Ly thở dài ngao ngán. Nếu vợ anh bảo vệ kia mà côn đồ hơn thì có phải lần này cô lĩnh đủ không. Đúng là rước họa vì ô sin!

Ly (Nhân Chính, Hà Nội) sắp hết thời gian ở cữ nên muốn tìm thuê ô sin trông con cho cô đi làm. Chồng cô - Đại liền về quê nội tìm lên một chị cùng làng. Thao - tên chị giúp việc ấy, đã có chồng con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, đành lên thành phố làm kiếm tiền gửi về nhà.

Ly vui mừng vì tìm người người làng người nước, ít ra là tin cậy hơn đến trung tâm. Và vì chị ấy đã có kinh nghiệm chăm con nên chắc hẳn chăm bé nhà cô sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Ly chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã méo mặt với việc Thao liên tục đòi xin về thăm nhà vì nhớ chồng, nhớ con.

Ai đời, con Ly thì bé, vợ chồng cô đều bận mà chị ấy có tháng xin về đến 3 lần. Ly nói khó từ chối thì Thao khóc lóc thảm thiết rồi cứ bần thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng làm được việc gì ra hồn. Ly tự nhủ, thôi thì mới xa nhà nên mới thế, dần dà chị ấy sẽ quen.

Một thời gian sau, đúng là Thao quen thật, không còn đòi về như trước. Ly có khi còn gợi ý bảo chị về nhưng Thao lắc đầu quầy quậy không muốn về.

{keywords}

Ly thở dài ngao ngán. Nếu vợ anh bảo vệ kia mà côn đồ hơn thì có phải lần này cô lĩnh đủ không. Đúng là rước họa vì ô sin! (Ảnh minh họa)

Một ngày mấy tháng sau đó, vợ anh bảo vệ chung cư khu nhà Ly ở hùng hổ cầm một tập giấy tờ gì đó đến nhà cô. Cô vừa mở cửa, chị ta chẳng nói chẳng rằng lao vào túm tóc, đấm đá cô túi bụi, vừa đánh vừa lá hét: “Tôi tưởng cô tử tế thế nào, hóa ra cũng là loại lăng loàn! Mình chồng cô còn chưa đủ à mà còn câu kéo chồng người khác?”.

Quá bất ngờ, Ly chẳng kịp trở tay. Đại phải nhảy vào can ngăn mới kéo được người phụ nữ ấy ra. Ngồi lại nói chuyện, Đại mới bàng hoàng khi chị ta thông báo đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình với Ly.

Ly vừa uất ức vừa điên tiết, không hiểu chị ta vin vào đâu mà nói cô ngoại tình với chồng chị ta. Mà nói thật, trên đời này chết hết đàn ông cô cũng chả thèm loại đàn ông nhìn thấy gái là tít mắt vào, cười nham nhở, trêu ghẹo một cách trơ trẽn như thế. Không ít lần Ly bị hắn ta buông lời trêu ghẹo rồi.

Chị ta liền quẳng ra danh sách nhật kí cuộc gọi của máy chồng. Chị ta đã nhờ người điều tra, số điện thoại đó chính xác là số của Ly. Đại nhìn tờ danh sách mà tím tái mặt mày, lôi ngay vợ vào buồng nói chuyện riêng.

- “Em có muốn nói gì không? Tại sao trong danh sách đó lại có rất nhiều cuộc gọi của em?” - Đại lạnh giọng.

Đầu óc Ly rối bời, không nghĩ ra được cái gì nữa:

- “Em cũng không biết tại sao. Em thậm chí còn không biết số điện thoại của anh ta cơ mà…”.

- “A! Em nhớ ra rồi! Chị Thoa hay mượn máy em gọi, nói là gọi cho chồng con!” - Ly như bừng tỉnh đại ngộ.

Thoa được gọi ra, anh bảo vệ chung cư cũng bị triệu tới, sau một hồi thì 2 người đó cũng nhận tội. Có lẽ mỗi lần Thoa đi chợ qua là lại được anh ta “nhấm nháy” nên rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Rồi Thoa thấy Ly tốt với mình nên hay lợi dụng mượn điện thoại của Ly gọi cho bồ để… tiết kiệm tiền. Trong khi điện thoại của mình thì chỉ để nhận cuộc gọi.

Vì thế mà mới nên cơ sự Ly bị đánh ghen nhầm thế này. Ly thở dài ngao ngán. Nếu vợ anh bảo vệ kia mà côn đồ hơn thì có phải lần này cô lĩnh đủ không. Đúng là rước họa vì ô sin!

Tuy đang có con nhỏ nhưng mọi người thấy tự dưng đợt này Bích (Tân Bình, TP HCM) bỗng rảnh rang và thảnh thơi hơn hẳn. Hỏi ra mới biết nhà Bích mới thuê được một cô bé ô sin ngoan mà nhanh nhẹn lắm.

Huê - tên cô bé, là do Bích về quê tìm được mang lên. Cô bé là người làng bên cạnh, cũng do gia cảnh khó khăn nên mới 19 tuổi đã nghỉ học, đi làm phụ giúp gia đình. Bích thấy cô bé ngoan ngoãn nên cũng quý lắm, coi như em gái.

Khi đã quen với việc nhà và chăm em, Bích hầu như không phải nhắc nhở Huê mấy khi. Lại thấy cô bé thật thà, trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên Bích càng yên tâm. Chính vì tin tưởng nên Bích không sát sao, quan tâm đến Huê nhiều.

Chính vì thế đến khi cô phát hiện ra một sự thật động trời thì đã quá muộn rồi: Huê có thai! Bích tra hỏi cả ngày về cha của đứa bé nhưng Huê chỉ khóc. Nhìn cô bé ngoan ngoãn là thế, giờ rơi vào tình cảnh này, Bích cũng thấy xót xa.

Bích nhận định, Huê rất ngoan, không bao giờ có chuyện đầu mày cuối mắt với đàn ông. Cô cũng không nghe thấy tin đồn ì xèo nào xung quanh chuyện Huê cặp kè, yêu đương ai cả.

Trong lòng Bích một bụng nghi ngờ về cha của đứa bé. Và sau một hồi loại trừ các phương án, suy xét các khả năng thì đối tượng tình nghi còn lại hình như chỉ có Kiên - chồng mình. Kiên chính là người đàn ông gần Huê nhất, có nhiều thời gian bên Huê mà lại kín kẽ, tránh được tai mắt của làng xóm đầu ngõ cuối phố.

Bích đau khổ với cái kết luận mình vừa rút ra. Nhưng cô chẳng có bằng chứng nào cả, cũng không bắt được quả tang, lại chẳng thấy dấu hiệu nào khả nghi từ chồng và Huê cho thấy họ có quan hệ với nhau cả.

Cả đêm ấy, Bích thức trắng. Cô sợ hãi, lo lắng, nếu suy nghĩ của mình là sự thật thì không biết cô có sống nổi không? Hôm sau, không thể chịu đựng hơn được nữa, Bích đã nói chuyện với Kiên:

- “Anh có gì giấu em không? Nói thật cho em biết đi trước khi em điều tra ra sự thật!”.

- “Giấu cái gì? Sao tự dưng em hỏi thế?” - Kiên ngạc nhiên.

- “Con bé Huê có thai. Anh có liên quan gì không thế?” - Bích lật bài ngửa.

- “Em buồn cười nhỉ? Huê có thai em phải hỏi nó chứ hỏi anh làm gì? Anh không liên quan!” - Kiên bừa bất ngờ vừa bực, quát lên.

Bích nghe chồng nói thế thì im lặng nhưng vẻ mặt cô thì nói lên rằng, cô chẳng tin gì lời Kiên nói. Kiên tức anh ách, tự dưng lại bị vợ chụp cho cái tội anh chẳng hề làm. Để minh oan cho bản thân, Kiên bèn nhờ bác xe ôm theo dõi hành tung của Huê.

Không quá 3 ngày, Kiên kéo Bích và cả Huê nữa đến một xóm trọ sinh viên gần nhà cô và vào thẳng phòng một anh chàng sinh viên trong đó.

Anh nói với Bích: “Em hỏi cậu thanh niên này thì rõ!”, rồi bỏ về. Lúc này Bích đã lờ mờ hiểu ra chuyện. Huê thấy thế thì quỳ xuống ôm chân cô khóc nức nở. Cậu sinh viên kia cũng sợ xanh mét mặt mũi. Sau một hồi nói chuyện, Bích lắc đầu thở dài, kéo Huê về.

Sau cả buổi tối chia sẻ thẳng thắn với Huê, hôm sau, được sự đồng thuận của Huê, Bích dẫn cô bé đi bỏ cái thai. Tuy đó là việc làm chẳng ai mong muốn nhưng Huê còn quá trẻ để sinh con. Hơn nữa bản thân cô bé còn phải đang kiếm tiền phụ giúp bố mẹ cho các em ăn học. Còn cậu sinh viên kia thì khỏi cần nói tới, cũng là dạng ăn chưa no, lo chưa tới mà thôi.

Sau chuyện đó, Bích vẫn giữ Huê lại, phần vì thương cô bé. Nhưng từ đó, Bích quản chặt Huê hơn, để tránh việc lại thêm một lần nữa rước họa vì ô sin.

(Theo Pháp Luật Xã Hội)