Bố mẹ tôi cũng đã dặn dò tôi như vậy, kể từ ngày tôi bước chân tới thủ đô, học đại học. Và cho đến giờ, khi tôi đã ra trường, đi làm được 3 năm rồi thì tôi vẫn luôn giữ quan điểm ấy. Chỉ là tôi chưa tìm được người phù hợp với tôi mà thôi.

Gia đình tôi ở tỉnh, dù là gái tỉnh lẻ nhưng tôi vốn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, có tiếng ở vùng đó. Bố mẹ tôi đều có công việc ổn định, gia đình lại điều kiện. So với các bạn khác trong lớp thì nhà tôi giàu hơn nhiều. Vì bố mẹ tôi sớm đã xây được căn biệt thự lớn, có đầy đủ tiện nghi. Có thể, với người Hà Nội thì căn nhà ở tỉnh như thế là bình thường, nhưng ở tỉnh thành khác, thì căn nhà như thế là đại gia.

Vì gia đình tôi có điều kiện kinh tế như vậy nên khi đi học, bố mẹ tôi đã dặn rõ rằng: “Con chỉ được yêu người nào là người Hà Nội có nhà riêng đàng hoàng, không được yêu trai tỉnh lẻ, rồi đi thuê nhà thì không được. Nhất định là bố mẹ không chấp nhận chuyện đó. Người như con thừa sức yêu được một anh chàng giàu có, thậm chí là đại gia ở thủ đô, nên con phải xác định rõ ràng tiêu chuẩn chọn người yêu như vậy. Đừng đưa một anh người yêu nghèo rớt, rồi nhà ở tỉnh khác, xa xôi về đây, bố mẹ không đồng ý thì đừng có trách”.

Tôi cũng nghe theo lời bố mẹ và bao năm qua, có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, cũng có nhiều người tôi cảm tình nhưng khi biết họ là trai tỉnh lẻ, nhất là chưa có nhà ở Hà Nội, tôi ‘next’ luôn. Vì tôi sợ, dù có yêu nhau cũng không có kết quả gì.

{keywords}

Có thể một vài người sẽ cho là tôi dở hơi, đòi hỏi, yêu cầu cao nhưng tôi tin là, tiêu chú của tôi không có gì quá đáng. (ảnh minh họa)

Với lại tôi suy nghĩ, bố mẹ nói không sai. Con gái nên lấy người chồng có kinh tế, có chỗ dựa vững vàng. Vì dù sao, một là lấy chồng cùng quê, hai là lấy chồng thủ đô và sống ở đó, lập nghiệp ở đó tốt hơn. Chứ còn lấy người tỉnh khác, rồi đi thuê nhà thì biết bao giờ mới mua được nhà cửa ở Hà Nội, đất cát thì càng ngày càng đắt, nhà thì khó mà mua. Đại gia ở tỉnh còn khó mua nhà Hà Nội chứ đừng nói là dễ kiếm…

Tôi cũng tự cho mình được quyền chọn tiêu chí đó. Lấy chồng xa rồi nghèo khó, sau này về thăm bố mẹ cũng khó khăn. Lấy chồng nhà ngay thủ đô, cái gì cũng tiện. Sau này sinh con, đẻ cái, bố mẹ lên chơi cũng tiện xe cộ, không phải đi quá xa. Và dù sao, thủ đô cũng là nơi trung tâm nhất, lập nghiệp, xây dựng cơ ngơi ở đó thì còn gì tốt hơn.

Và vì vậy, tôi đã từ chối không biết bao nhiêu mối tình đẹp. giờ thì tôi chưa có người yêu, cũng có nhiều người tán tỉnh tôi, có cả trai Hà Nội nhưng tôi chưa ưng. Nói là trai Hà Nội nhưng ít ra cũng phải đặt vài tiêu chí về hình thức, chứ lấy chồng không thể phiến phiến được. Tôi có nói với những người tán tôi thẳng thừng về tiêu chí chọn chồng của tôi như vậy. Các anh nghe vẻ tiu nghỉu ra về, vì mình đã vượt quá giới hạn của tôi.

Đến bây giờ, tôi đã đi làm được vài năm. Cũng thuê nhà, thuê cửa để sống, nhưng tôi tin rằng, mình có đủ tiêu chuẩn để chọn một người chồng giàu ở Hà Nội, vì gia đình tôi cũng thuộc gia đình giàu có, nên tôi không có gì mặc cảm về điều đó cả.

Có thể một vài người sẽ cho là tôi dở hơi, đòi hỏi, yêu cầu cao nhưng tôi tin là, tiêu chí của tôi không có gì quá đáng. Vì tôi xứng đáng được chọn lựa như vậy, xứng đáng có được một tấm chồng cho ra chồng, cho hợp với mong ước của tôi.

Bao giờ gặp được chàng trai Hà Nội giàu có và hợp với tiêu chuẩn hình thức của tôi, nhất định tôi sẽ lấy chồng!

(Theo Khampha)