Trước đây yêu chồng, lúc nào tôi cũng chỉ muốn được lặng yên ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh. Với tôi anh là người thật đẹp trai và hoàn hảo, đến từng cen-ti-met. Nhưng từ lúc lấy nhau xong, chịu những áp lực ức chế từ mẹ chồng tôi đâm ra ghét anh, ghét thậm tệ chỉ bởi…anh rất giống mẹ anh.

Tôi đã từng rất yêu chồng mình, yêu hơn tất cả mọi thứ. Và cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy biết ơn bố mẹ anh, người đã có công sinh thành nuôi nấng để ngày hôm nay anh là của tôi. Tự hứa với bản thân rằng sẽ yêu thương và quý trọng bố mẹ anh như chính bố mẹ mình. Thế nhưng sự đời thật chẳng như mơ.

Trước đây khi chưa về nhà anh làm dâu, chưa hiểu gì về mẹ anh nên tôi nghĩ đơn giản anh sao thì mẹ anh cũng vậy. Chồng tôi là người tốt tính, tâm lý và biết chia sẻ, chắc chắn mẹ anh cũng là người không tệ. Nhưng về làm dâu nhà anh rồi tôi mới nghiệm ra cái sự thật, đúng là “cha mẹ sinh con trời sinh tính”.

Chồng tôi và mẹ anh chỉ chỉ giống nhau về nét ngoại hình, đặc biệt là khuôn mặt. Còn tính tình thì hoàn toàn khác biệt, mẹ anh là người vô cùng khó tính và nhỏ nhen. Đến nỗi tất cả mọi cố gắng thực hiện lời hứa của tôi đều bị bà phủi toẹt. Bà quá đáng với tôi từng li từng tí, soi mói, ghen ghét, bắt bẻ đủ điều.

{keywords}

Bà luôn bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia và chỉ được phép im lặng nghe bà dạy dỗ. Ảnh minh họa

Bà luôn bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia và chỉ được phép im lặng nghe bà dạy dỗ. Mâu thuẫn trong chuyện ăn ở sinh hoạt đã đành, đằng này có con rồi tôi cũng không được yên. Bà chỉ đạo mọi thứ và gần như tước quyền làm mẹ của tôi với con. Cuộc sống vô cùng bí bức nhưng tôi không thể chia sẻ được gì với chồng vì tôi đủ tỉnh táo để biết không nên động chạm tới vấn đề tế nhị: bắt anh phải chọn vợ hoặc mẹ.

Cũng đã có lần anh bảo tôi “tình cảm với mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất không gì có thể thay thế, mẹ dù là ai, dù thế nào cũng vẫn là mẹ”. Lúc ấy tôi hoàn toàn đồng ý với anh, vì tôi nghĩ với bố mẹ mình cũng thế. Quan trọng hơn là khi ấy tôi còn tôn trọng và quý mến mẹ anh. Nhưng cuộc sống chung, khi mà mẹ chồng tôi ngày càng quá quắt thì anh lại xem như không có chuyện gì. Khiến tôi cảm thấy mình chẳng là gì trong mắt anh, cứ mỗi lần định chia sẻ những ấm ức về mẹ thì anh lại tìm cách lảng tránh hoặc gạt đi ngay lập tức.

Sau quá nhiều mâu thuẫn, nhẫn nhục chịu đựng với mẹ chồng. Đến giờ này có thể nói tôi đã quên cái lời hứa trước đây của mình. Không còn biết ơn hay gì nữa mà chỉ cảm thấy ghét bà. Hình ảnh, lời nói, điệu bộ cử chỉ của bà cứ như cơn ác mộng ám lấy tôi.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chính bà đã làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng tôi. Nếu như trước đây tôi yêu chồng vì cái vẻ đẹp trai của anh, vì những đường nét không trộn lẫn trên khuôn mặt. Vì nụ cười ánh mắt khiến tôi xao xuyến, chỉ muốn được ngắm nhìn anh và càng ngắm càng yêu. Thì bây giờ, những thứ tôi từng yêu ấy, nó khiến tôi cảm thấy ức chế và căm ghét vô cùng. Bởi khuôn mặt anh rất giống mẹ, cơn ác mộng của đời tôi.

Chồng tôi chắc chắn không thể hiểu tại sao vợ cứ nhìn mình một lúc thì máu điên lại dồn lên mặt rồi thoát ngay ra miệng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế, để không hét vào mặt anh rằng “tôi ghét anh vì cái bản mặt anh giống bà ấy như đúc”. Nhiều lúc thấy mình còn yêu chồng nhiều lắm, thế nhưng cứ nghĩ tới hai cái mặt giống nhau ấy là tình cảm lại tiêu tan biến mất.

Từ lúc ghét mẹ chồng tôi cũng ít âu yếm tình cảm với chồng hơn, vì mỗi lần như thế tôi lại tưởng tượng mình đang tình cảm với mẹ chồng, người mà tôi căm ghét. Tôi ước giá mà chồng mình từ trên trời rơi xuống thì tốt biết mấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cũng may là con tôi nó không có nhiều nét giống bố và đương nhiên là không giống bà nội. Chứ nếu không, chẳng biết tôi sẽ chán nản tới mức nào vì chẳng lẽ lại ghét cả con mình?!

N.T.T (Hà Nội)