Tôi không vay được tiền để đưa cho mẹ chồng. Bà túm lấy điện thoại của con dâu rồi vứt điện thoại vỡ tan tành. Bà bắt tôi tuyệt giao với nhà đẻ vì đã coi tiền hơn con gái.

Ngồi buồn vào mạng dạo chơi, thấy những dòng tâm sự của các chị em thật ai oán. Đúng là “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Song sự tham lam của mẹ chồng thì chân trời góc biển đều ghi nhận chứ chẳng phải nói oan.

Chị Cẩm Bình biết không, dù chị “Ngã ngửa với sổ ghi tiền trông cháu cho con dâu của mẹ chồng” thì kết cục mẹ chồng chị cũng không xấu lắm. Chị vẫn còn sự an ủi vì đã lấy lại được số tiền đóng góp của mình. Chị và mẹ chồng lại được tiếng “kẻ công, người cóp”. Vẹn cả đôi đường còn gì nữa chị nhỉ.

Còn câu chuyện của tôi cứ đi hoài đi mãi tới lối cụt. Tôi đã cố nhảy cao lên để tìm hướng, song quanh tôi chỉ toàn bóng đêm cụt lủn được bao bọc bởi đồng tiền.

{keywords}

Tôi không vay được tiền để đưa cho mẹ chồng, bà bắt tôi tuyệt giao với nhà đẻ vì đã coi tiền hơn con gái (Ảnh minh họa)

Ngày trước bạn bè tếu táo bảo “Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là cơm no của loài người, là tiếng cười của tuổi trẻ” thì tôi chẳng tin. Thậm chí tôi còn ném tiếng cười nhạt như nước ốc về phía đám bạn.

Thế mà hôn nhân đã khiến cho suy nghĩ của tôi đảo vành một cách chóng vánh quá. Tôi kết hôn mới được hai năm thôi mà cuộc sống của tôi dài ngang một thế kỷ. Tôi đang sống mòn trong vòng lốc của giá trị đồng tiền nơi nhà chồng.

Mọi người đừng chớ trách vội tôi hèn. Tôi đã năm lần bảy lượt xếp tư trang vào vali để về nhà mẹ đẻ. Song bước chân ra khỏi nhà chồng thì dễ mà bước vào khó lắm. Thương đứa con gái bé bỏng chưa đầy một tuổi. Tôi đành nuốt nghẹn nhẫn nhịn.

Chuyện nhà chồng tôi kể ra thì dài lắm. Nhưng chỉ cần điểm qua việc nào là tức anh ách việc đó bà con ạ. Xoay quanh toàn bộ bức xúc của tôi là trục mẹ chồng.

Mấy hôm trước trời bắt đầu chuyển mùa. Mẹ chồng tôi kho lụ khụ vài ba tiếng. Bà la toáng lên bắt con dâu chịu trách nhiệm vì không lau cửa sổ phía giường bà, để gió cuốn bụi vào người bà.

Tôi tức tốc gửi con qua nhà hàng xóm để đưa mẹ chồng đi viện khám. Sau hàng loạt xét nghiệm (tôi phải thanh toán viện phí), bác sĩ kết luận mẹ tôi chỉ bị ho khan nhẹ, chỉ cần về súc miệng nước muối là khỏi.

Mẹ chồng tôi rất thích ăn cay nên bắt con dâu cho ớt vào mọi món ăn. Đến rau luộc mà còn cho mấy lát ớt mùi ngai ngái thì ai nuốt nổi. Thế là tôi phải “hứng đòn” vụng về của những người còn lại trong nhà chồng. Tôi đành phải mua thêm thức ăn để nấu phần riêng cho mẹ chồng.

Thảm nhất là chuyện mẹ chồng tôi đi hùn vốn làm ăn bị thua lỗ. Về nhà bà cứ đổ tại con tôi nhỏ nên vía dữ. Việc làm ăn thất bại do mẹ chồng tôi nóng vội, không tính toán kỹ chứ sao lại đổ lên đầu đứa bé chưa tròn một tuổi chứ. Mẹ chồng tôi bắt đầu nhục mạ mẹ đẻ tôi vía xấu nên mới lây sang cho con dâu và giờ lây sang cháu nội bà.

Khi tôi lên tiếng thanh minh thì bà tát vào mặt con dâu quát: “Nói ngu thì câm mồm ngay”. Bà còn chửi chồng tôi không biết dạy vợ.

Tôi cố gắng dùng lời hay ý đẹp để lấy lòng mẹ chồng. Song tất cả chỉ như nước đổ lá khoai. Với mẹ tôi, chỉ có cách dùng tiền để nói chuyện. Trong đầu bà lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền thôi.

Cực chẳng đã, tôi đành giao nộp toàn bộ lương của hai vợ chồng để mẹ chồng toàn quyền chi tiêu. Tôi mong mẹ chồng thấy sự thành tâm của con dâu mà trở nên mát tính. Song tất cả suy nghĩ của tôi chỉ là sai lầm.

Mẹ chồng bắt tôi về nhà ngoại kêu khổ vì hết tiền, con không có sữa uống, quần áo thiếu mặc. Bố mẹ tôi thương con thương cháu nên chu cấp tiền để nuôi cháu ngoại.

Thế mà dã tâm của mẹ chồng tôi vẫn chưa hết. Bà bày đặt chuyện đang bệnh nặng và yêu cầu tôi về nhà đẻ xin tiền cho mẹ chồng chữa trị. Tôi đề nghị mẹ chồng cho xem bệnh án. Nhưng bà một mực từ chối. Mắt bà nhìn liếng thoáng như đang ẩn chứa mưu mô gì đó.

Tôi đem chuyện này kể với bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi từ chối cho vay tiền và nói: “Bố mẹ chỉ còn chút tiền để dưỡng già. Không phải là cái kho để đáp ứng lòng tham của mẹ chồng con”.

Tôi không vay được tiền để đưa cho mẹ chồng. Bà túm lấy điện thoại của con dâu rồi vứt điện thoại vỡ tan tành. Bà bắt tôi tuyệt giao với nhà đẻ vì đã coi tiền hơn con gái.

Tôi đang ở thế bế tắc nên buồn lắm. Ngày nào tôi cũng khóc. Chồng tôi cũng biết mẹ chồng như vậy nhưng không dám ý kiến gì. Cứ sống như thế này, tôi thấy mình chẳng bằng ô sin trong nhà. Xin các độc giả hiến kế giúp tôi với!

(Theo Pháp luật xã hội)