Đêm tân hôn đầy nước mắt, đó là nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi không thể nào thay đổi được số phận nữa.

Câu chuyện người đồng tính với tôi lẽ ra chẳng có gì đáng phải sợ. Tôi cũng không bao giờ có suy nghĩ tẩy chay những người có giới tính thứ ba, hay không chơi với họ chỉ vì họ đồng tính. Cái khái niệm người đồng tính xưa và nay đã khác nhau. Nhưng chơi là một chuyện, còn lấy phải người đồng tính lại là chuyện khác. Chuyện mà cả đời này tôi cũng không dám nghĩ tới. Nhưng cuối cùng, tôi lại là nạn nhân…

Ngày ấy, tôi yêu anh mê muội, không còn hay biết chuyện gì xung quanh nữa. Với lại, chuyện chồng đồng tính, người yêu đồng tính, nếu mà người ta cố tình giấu thì mình khó mà phát hiện. Nhiều người nói chồng tôi hơi ‘bóng’ thì tôi bảo họ ăn nói linh tinh. Đàn ông bây giờ ai chẳng thế, điệu tí, làm nũng tí cũng có gì đâu mà lo lắng. Chứ bóng vì chải chuốt thì có mà ‘bóng’ hết à?

Tôi vốn không tin vì lúc nào chồng tôi cũng tỏ ra rất đàn ông trước mặt tôi. Anh thể hiện mình là người đàn ông ga lăng thực sự. Với lại, đồng tính thì ai lấy tôi. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu tôi và chưa kịp dừng lại thêm vài giây, nhanh như chớp, rồi tôi lại cho nó vào quên lãng. Tôi yêu anh và quyết định lấy anh. Dù thiên hạ có vài lời xì xào thì cũng chẳng sao, ai chả bị khen chê, tránh sao được.

Ngày cưới, anh ăn diện bóng bẩy, đúng là nhìn anh có tí ‘bóng’ thật, hôm đó tôi mới nhận ra. Anh chải chuốt một cách quá đà, ăn nói thì õng ẹo trước mặt bạn bè, quan khách.

Khi một người đàn ông hết sức chững chạc, đẹp trai bước tới, anh ra ôm chầm lấy, tay bắt mặt mừng, nắm tay người ta rồi nhìn chằm chằm vào mắt người ấy, như ra hiệu điều gì. Chỉ có người nào tinh ý mới nhận ra.

{keywords}

Đêm tân hôn đầy nước mắt. Tôi không thể nào thay đổi được số phận nữa. Tôi chỉ biết khóc. (ảnh minh họa)

Trong suốt đám cưới, tôi thấy tâm trí anh cứ để ở đâu đó. Anh cứ nhìn về phía đàn ông vừa nãy, rồi lại liếc mắt sang, cười trừ với tôi. Có lúc tôi thấy anh bỏ đi rất lâu, và tôi đã đi theo anh. Tôi hoảng khi phát hiện anh đang cãi cọ rất to với người đàn ông kia. Anh đang nói đến đoạn: “Anh đã hứa là để em lấy vợ thoải mái mà, anh cũng nói sẽ vui khi em lấy vợ nhưng tại sao anh lại tỏ thái độ như vậy. Nếu anh làm gì quá, khéo mà người ta phát hiện ra hết thì em mất vợ, em còn mặt mũi nào nữa. Anh cố gắng kìm chế đi, chỉ cần xong cái đám cưới này nữa thôi là em lại là của anh. Chúng ta vẫn yêu nhau như trước mà”.

Nghe những gì anh nói, tôi nổi da gà. Tay chân tôi như rụng rời, bủn rủn hết người, không tin vào tai mình nữa. Câu chuyện của hai người đàn ông và họ đang yêu nhau. Còn tôi chỉ làm lá chắn cho anh mà thôi. Tôi trở thành công cụ để anh lợi dụng, anh kết hôn để che mắt thiên hạ. Còn người anh yêu chính là người đàn ông ấy.

Nghe xong tất cả những gì anh nói, tôi nín lặng, nuốt nước mắt vào trong, coi như không có chuyện gì xảy ra. Quá muộn rồi, quá muộn để hoãn lại mọi việc. Tôi cũng không thể từ bỏ đám cưới này khi mà ngoài kia, bố mẹ tôi đang vui mừng, quan khách, bạn bè đang vui mừng. Vậy tại sao, ngày yêu nhau, anh luôn ân cần, quan tâm tôi đúng như một gã đàn ông thực thụ? Tôi không tài nào lý giải nổi. Tôi không làm được gì nữa rồi, đành cố gượng cười, chấp nhận sự thật đớn đau này và chấp nhận hủy hoại cuộc đời.

Đêm tân hôn đầy nước mắt, đó là nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi không thể nào thay đổi được số phận nữa. Tôi chỉ biết khóc, còn anh thì cứ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm và không nói được lời giải thích nào. Anh đang hối hận hay thấy hả hê vì đã lừa được người con gái là tôi lấy anh làm chồng. Giờ thì tôi phải sống với anh ta, ít nhất là nửa năm, một năm để thiên hạ không cười vào mặt tôi. Chứ làm sao tôi có thể chịu được cảnh, ngày ngày chồng mình chung chăn gối với người đàn ông khác, rồi lại về làm chồng tôi. Tôi chỉ còn biết cố gắng sống và vượt qua cú sốc kinh hoàng này thôi!

(Theo Khampha.vn)