Vào đến chỗ làm, ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại của chị đã réo rắt liên hồi. Không cần xem số chị cũng biết là ai gọi. Và chị cũng có ý chờ từ lúc kết thúc “cuộc chiến”.

“Dạ! Giờ con đang làm việc không nói rõ được. Tối nay con sẽ ghé nhà thưa chuyện đầu đuôi với mẹ.” Chị còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tít, tít, tít” khô khốc. Chị thẩn thờ buông máy, thở dài cái thượt.

Chưa bao giờ chị cảm thấy cánh cổng nhà chồng rờn rợn như lúc này, còn đáng sợ hơn lần đầu về ra mắt. Ngần ngừ một lúc rồi chị cũng quyết định đi vào. Chưa kịp gạt chống ngang, chị đã nghe tiếng chị chồng vọng ra từ bên trong: “Nó tới rồi đó! Mẹ phải làm cho rõ nha”. Bất giác, chị rùng mình, biết chẳng thể nào nhận được sự cảm thông từ những con người bên trong ngôi nhà này. Nhưng chẳng cần! Chị đến đây không phải để tìm kiếm những điều đó. Chị đến đây vì bản thân, vì sự thật, thế thôi.

Những ánh nhìn căm phẫn đổ dồn vào chị như kẻ tội đồ sắp chịu sự phán xét. Trong đó có anh. Chị bình thản bước vào và nhẹ nhàng chào hết thảy mọi người. Như chỉ chờ có thế, bà chị chồng cất giọng the thé: “Giờ có đông đủ mọi người ở đây, thím tư nói cho rõ, nó (chồng chị) làm gì bậy mà phải ly dị? Thím đừng có đem con mèo ra đây , tui thấy lý do đó vô duyên lắm…”. Mẹ chồng chị ôn tồn ngăn lại: “Chuyện đâu còn có đó, mày từ từ để con tư nó nói tao nghe.” Chị thủng thẳng thưa: “Dạ, không phải tại con mèo chết mà con bỏ ảnh. Có quá nhiều chuyện xảy ra từ lúc cưới nhau đến giờ và con đã cố chịu đựng cho nhà cửa êm thấm. Nhưng đến hôm qua thì con chịu hết nổi rồi mẹ ạ!”.

{keywords}

Ảnh: Như Ý (PNO)

Chị quay qua hỏi chồng: “Giờ trước mặt cả nhà, anh trả lời thẳng thắng nha, suốt mười ba năm nay anh ôm gà nhiều hơn hay ôm vợ nhiều hơn?” Anh trợn mắt nhìn chị định gầm lên gì đó thì chị chồng gạt ngang: “Sao trước giờ thím không nói giờ lại lôi ra trách nó?”. Biết thế nào cũng sẽ gặp những câu hỏi kiểu này nên chị nói luôn: “Đúng là ngày mới cưới em chưa dám nói vì nghĩ đây chỉ là trò giải trí nhất thời của ảnh thôi. Ngờ đâu ảnh ngày càng mê, mở mắt là tìm gà, trước khi ngủ cũng phải nhìn con gà. Chắc chị còn nhớ cái hôm em đau ruột thừa, một mình cố lết ra đầu hẻm bắt taxi, vì chồng em lúc đó đang có độ gà lớn. Hôm em sinh thằng Đen lẫn con Bí, chỉ có mẹ em là xách giỏ đi theo và thăm em trong bệnh viện. Và chắc chị cũng không quên rất nhiều lần em gọi điện nhờ chị kiếm con về lúc nửa đêm, khi đó em đi công tác dưới tỉnh và chồng em vẫn còn đang ôm gà. Mọi việc chị đều biết và có lần còn không ngừng gọi điện la mắng chồng em trước mặt em”.

Chị ngưng một lát rồi nói tiếp: “Em hỏi thiệt nếu đổi lại là chị thì chị sẽ làm sao? Năn nỉ, giận hờn, to tiếng hay bỏ đi? Em thì cách nào cũng làm nhưng đâu lại hoàn đó chỉ sau một đêm. Những lời ruột gan của em trôi tuột như nước đổ là khoai. Ảnh đã vô trách nhiệm thì thôi, máu me cá độ đá gà thì thôi, ảnh còn làm khó dễ không cho em về thăm gia đình. Thậm chí con mèo em nuôi từ khi nó mới chào đời mà ảnh cũng nỡ bỏ thuốc cho nó chết. Đúng thật là em không bỏ anh vì con mèo nhưng cái chết của con mèo em cưng là quá sức chịu đựng của em. Sẵn đây, con thưa với cả nhà luôn là con đã nộp đơn li dị và đem hai anh em thằng Đen về nhà bà ngoại ở kể từ ngày hôm nay”.

Chị nói xong, mắt ráo hoảnh và thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi tất thảy mọi người kể cả chị chồng chị lúc nãy vẫn còn hùng hổ thì giờ đây đang giả đò ngó lơ chỗ khác. Thật ra những chuyện chị nói không ai không biết nhưng vì khi chị cần đến sự giúp đỡ thì tất cả đều im lặng kể cả má chồng chị nên giờ đây chẳng ai vịn vào được vào lý do gì để “bẻ” lại. Nhưng ít ra giờ mọi người đã hiểu, chị nộp đơn ly dị không phải vì con mèo.

(Theo Phunuonline)