Tết này mình chỉ muốn vào Sài Gòn với bố mẹ đẻ thôi. Chắc mình phải giả vờ ốm nặng hoặc lấy lý do sao đó để trốn Tết nhà chồng. Mình sợ Tết Hà Nội lắm rồi.

Nói đến Tết thì mình mới là người sợ tết nhất nè. Tết năm ngoái là tết đầu tiên của mình ở Hà Nội, Tết đầu tiên đi làm dâu và cũng là lần đầu tiên chứng kiến những điều quái gở như vậy. Bây giờ nghe từ Tết là sợ chỉ muốn bỏ chạy dài dài thôi.

Năm ngoái mình kết hôn tháng 11, chưa kịp làm quen với cuộc sống và phong tục ở Hà Nội thì đến Tết, bao nhiêu điều lạ lẫm mình mới chứng kiến lần đầu. Trước đó cũng có tự tìm hiểu sơ sơ, rồi chồng cũng có bày vẽ qua qua nhưng mà không ngờ Tết miền bắc cổ hủ và “khó nhai” như vậy.

Mình ở Sài Gòn quen rồi, từ 9, 10 giờ tối hôm giao thừa là người ta ào ra cả ngoài đường lấy không khí, không thì vào bar, nhà hàng khách sạn để ăn uống nhảy nhót cho đến tận sáng sớm mùng 1 mới về. Không cần kiêng dè phải ở nhà tối 30 hay xông đất xông đai gì. Sài Gòn sống Tây và hiện đại lắm.

Còn ở Hà Nội, nguyên ngày cuối năm, mình phải theo mẹ chồng quần quật đi chợ từ sáng sớm, mang vác không biết bao nhiêu thứ về nhà. Mà cả tuần trước đó, mình đã phải học gói bánh, làm dưa hành, làm chân giò… mệt lắm.

{keywords}

Bây giờ nghe từ Tết là sợ chỉ muốn bỏ chạy dài dài thôi (Ảnh minh họa)

Mình bực mẹ chồng lắm luôn, tiền thì nhiều, có thiếu thì nói mình đưa cho, đã năm nào rồi còn nhóm bếp nấu bánh, đen cả mặt mũi áo quần mà có ngon lành gì đâu. Không phải mình nhác nhưng mình không thích làm kiểu thủ công. Thứ gì người ta đã làm sẵn thì cứ mua cho tiện, nhanh, ngon, rẻ đi.

Mình nấu nướng mệt phờ người, gặp lúc anh chồng yêu quý trực giao thừa ở cơ quan nên mình thảm hết nói, cáu lắm nhưng không dám hé môi nửa câu. Hà Nội thì lại lạnh quá, mình cảm sốt sụt sùi rất khó ở trong người. Vậy mà mẹ chồng không tha cho.

Sợ nhất là soạn mâm cỗ cúng giao thừa. Nhà có mấy người thôi mà nấu những hai mâm trên dưới gần chục món, lại toàn những món ngấy, trước cúng sau cũng không ai muốn “cấp”.

Ghét nhất là gà nấu đông, nhìn cứ như nhét gà vào bánh sương sa không ngon lành gì. Mình thấy nhất thiết không cần phải nấu theo ngày xưa làm gì. Ngày trước nghèo khổ, thèm thịt thà này kia, với lại mấy món đó quê rồi. Theo mình thích cái gì nấu cái đó, tiện nấu lại tiện ăn là khỏe nhất.

Mà thật sự mình cũng không thích ăn đồ Việt lắm, lúc ở Sài Gòn, lúc nào mình cũng chỉ muốn order món Tây thôi, sang mà hiện đại lại ngon.

Lúc bày mâm xong mẹ chồng bảo mình đốt trầm để xông nhà năm mới cho ấm cúng. Trầm thì mình biết nhưng đốt trầm thì mình chưa làm bao giờ. Mẹ chồng chê mình vụng về không nhờ vả được gì nên bà giao cho việc đó.

Nhìn thì dễ mà mình làm mãi nó chẳng cháy lên cho. Từng mẩu gỗ nhỏ nhỏ thơm thơm nhìn qua thì có vẻ bắt lửa nhưng đốt không được gì cả. Mình loay hoay nhóm hết cả tập giấy nó vẫn trơ trơ không đỏ. Mình bực quá rót cả dầu hỏa vào chậu trầm, thế là nó phựt lửa lên, mùi dầu hôi át cả mùi trầm.

Lúc đấy gần 12h rồi nên mẹ chồng mình giận lắm. Bà còn gõ trên đầu mình mấy cái. Mình tủi thân vì Tết đầu tiên ở nhà chồng, vắng chồng lại bị mẹ chồng đánh nên ngân ngấn nước mắt.

Thấy con dâu như vậy, bà càng mắng, nói là đầu năm đã làm ồn ào xui xẻo cả năm. Mình tức không chịu được, chính mẹ chồng làm mình xui xẻo thì có.

Trong lúc bố mẹ chồng cúng mình bỏ xuống bếp dọn dẹp, rồi vì buồn và cô đơn nên mình gọi cho chồng (đang đi trực giao thừa ở cơ quan) kể lể. Một tay nghe điện thoại, một tay dọn bát thế nào rồi lóng ngóng làm bể luôn mấy cái. Chuyện này thì mình nhận lỗi là do mình hậu đậu. Chồng mình cũng bị mẹ mắng tơi bời về vụ này.

Sau đó mẹ chồng mình lại mắng tiếp, bố chồng mình hiền thế cũng hùa theo mắng. Chỉ là bể mấy cái đĩa thôi mà ai cũng muốn làm to chuyện. Mẹ chồng mình bảo kiêng cữ, là dâu mới lại đầu năm mà vỡ đĩa thì khéo hôn nhân cũng thế.

{keywords}

Ai có cách gì trốn Tết giúp mình với? Mình phải nịnh chồng thế nào khi trong năm anh cũng đã cùng mình 2-3 lần về nhà thăm bố mẹ rồi? (Ảnh minh họa)

Mình giận điên luôn, mình và chồng yêu nhau lắm, sao mà đổ vỡ được. Bố mẹ chồng mình không ly hôn thì thôi chứ vợ chồng mình không đời nào. Mà mình thật sự không hiểu sao người Hà Nội lại kiêng khem đến thế. Mình chúa ghét những thứ duy tâm phi ý chí.

Chuyện từ Tết năm ngoái rồi mà mẹ chồng mình vẫn còn nhắc mãi nhé. Mấy hôm nay, thấy bắt đầu có không khí Tết, bà đã dọa mình Tết này “liệu hồn” nấu nướng, cư xử cho khéo.

Tết này mình chỉ muốn vào Sài Gòn với bố mẹ đẻ thôi các bạn ạ. Chắc mình phải giả vờ ốm nặng hoặc lấy lý do sao đó để trốn Tết nhà chồng thôi. Mình sợ Tết Hà Nội lắm rồi. Ai có cách gì trốn Tết giúp mình với? Mình phải nịnh chồng thế nào khi trong năm anh cũng đã cùng mình 2-3 lần về nhà thăm bố mẹ rồi?

(Theo PLXH)